☆ Trong ánh mặt trời - Cận Vũ Hoa

68 4 0
                                    

☆ Trong ánh mặt trời - Cận Vũ Hoa

_____________________________________

Ánh nắng ấm áp chiếu xuống bầu không khí khô hanh, phản chiếu những hạt bụi thật nhỏ, nhẹ bay trong không trung. Cây con trên bệ cửa được phủ thành màu xanh nhạt. Rèm cửa sổ bằng lụa bị gió nhẹ khe khẽ thổi bay, dịu dàng lướt qua gương mặt của người đang ngủ say trên bàn. Tóc ngắn màu nâu nhạt ánh lên sắc vàng. Đồng phục học sinh màu xanh trắng rộng thùng thình khoác trên người, lộ ra thắt lưng có chút gầy của thiếu niên.

Hoàng Thiếu Thiên ghé vào bàn học ngủ say, trong lớp yên lặng, loáng thoáng có thể nghe được tiếng hô hấp khẽ khàng. Dụ Văn Châu kéo cửa lớp học, đặt bản danh sách trong tay xuống, nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên say ngủ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Cậu đi tới, vỗ nhẹ bả vai Hoàng Thiếu Thiên, lại gần bên tai Hoàng Thiếu Thiên mà nói: "Thiếu Thiên, dậy đi, đến lúc về nhà rồi." Hoàng Thiếu Thiên xoay người, vừa lầm bầm vừa mở mắt: "Cậu đi họp... về rồi à?" Dụ Văn Châu ừ một tiếng, đáp lời: "Đi thôi, đợi lâu lắm đúng không?" Hoàng Thiếu Thiên ngáp một cái: "Không có, chỉ là hơi chán thôi. Chúng ta về đi!"

Ánh nắng đầu hạ chiếu sáng vạn vật, không khí dần dần ấm lên, trở nên khô nóng. Hai thiếu niên kề vai đi trên phố, một người nói liến thoắng không ngừng nghỉ, một người không nhanh không chậm đáp lại, yên lặng lắng nghe.

"Lớp trưởng, hôm nay cậu đã thấy Trịnh Hiên nhận được thư tình chưa? Cậu nói coi, tớ đẹp trai như vậy vì sao không viết cho tớ nhỉ? Thế có khoa học không? Không khoa học tí nào!!!" Hoàng Thiếu Thiên phẫn nộ nói. Dụ Văn Châu chỉ cười, không trả lời, cậu giơ tay chỉ sạp hàng bên đường, hỏi: "Thiếu Thiên, cậu ăn kem không?"

"Ăn!"

Hai người vừa đi vừa ăn ice pop, Hoàng Thiếu Thiên vẫn lải nhải như cũ, Dụ Văn Châu vẫn lẳng lặng nghe, mãi cho tới chỗ rẽ để về nhà hai người. Hoàng Thiếu Thiên giống như thường ngày, nói tạm biệt với Dụ Văn Châu. Lúc chuẩn bị xoay người, Dụ Văn Châu kéo Hoàng Thiếu Thiên lại, giam cậu vào chỗ tối của khúc quanh, tiến lên một bước, hai người bốn mắt nhìn nhau, cảm nhận được hơi thở dồn dập của đối phương.

"Thiếu Thiên..." Dụ Văn Châu khẽ hít một hơi, thấp giọng nói: "Thiếu Thiên, tớ thích cậu..." Cậu chậm rãi cúi đầu, nhẹ đụng một cái lên mặt Hoàng Thiếu Thiên.

Ô tô chầm chậm lướt qua, bốc lên một luồng khói bụi.

Hoàng Thiếu Thiên giống như hơi ngẩn người, há há miệng nhưng không nói gì. Tĩnh lặng trong khoảnh khắc, Dụ Văn Châu lui ra phía sau một bước, cười cười: "Thiếu Thiên, tớ... ngày mai gặp..."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn cậu từ từ đi xa, mãi đến khi không thấy bóng dáng. Tựa như nhìn ra một chút mất mát từ bóng lưng rời đi của Dụ Văn Châu, trái tim Hoàng Thiếu Thiên giống như bị thứ gì nặng nề đụng phải, thình thịch đập không ngừng. Nhưng ẩn dưới sự kinh ngạc là một chút vui vẻ nho nhỏ không thoát khỏi ánh mắt: "Mình cũng... thích Văn Châu à?"

Tình cảm của thiếu niên không nói đạo lý, không có quá nhiều phức tạp, đơn thuần lại trong sáng. Giống như bông hoa dại nở rộ nơi góc tường, rực rỡ tỏa hương.

Ngày tiếp theo, hai người ăn ý không nhắc lại chuyện của hôm qua. Chỉ là thời điểm nghỉ trưa, Dụ Văn Châu phát hiện trên bàn học nhiều thêm một bức thư, chữ viết trên phong bì rồng bay phượng múa nhưng lại mang một cảm giác dễ nhìn khác biệt. Mở ra, chỉ có hai hàng ngắn ngủi:

"Bạn học Dụ Văn Châu,

Trải qua cân nhắc nghiêm túc của bản thân, tớ quyết định chấp nhận lời tỏ tình của cậu. Tớ thích cậu!

Hoàng Thiếu Thiên"

Dụ Văn Châu quay đầu, nhìn thấy Hoàng Thiếu Thiên đằm mình trong ánh nắng rực rỡ sau buổi trưa, mang theo nụ cười còn xán lạn hơn cả vầng mặt trời gay gắt bên ngoài.

【EDIT】Tổng hợp đồng nhân Dụ HoàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ