" nhưng không sao , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy "
Lưu Vũ Hân thấy cô như vậy liền nghĩ kế cho cô vui vẻ trở lại .
" không cháy thì tớ sẽ đốt cho cháy luôn "
Lisa nhí nhảnh phát ngôn làm mọi người ai nấy đều cười vật vã mà cạn lời với sự lầy lội của cô . Ngu Thư Hân cũng nhanh chóng quên đi chuyện buồn , tinh nghịch chơi đùa , kể lại những chuyện hài hước cho nhau nghe , cùng nhau bày kế cho cô theo đuổi anh chồng tổng tài lạnh lùng kia .
Các cô vui chơi tưng bừng tới tận rạng sáng ngày hôm sau , sau khi dọn dẹp thì ai nấy đưa nhau về nhà đánh một giấc ngủ tới tối . Còn cô thì cũng chả khác là mấy , mọi người giản tán hết liền lăn đùng ra sofa lăn lóc mà say giấc nồng .
khoảng 10h trưa thì anh về tới nhà , vừa bước vào tới cửa đập vào mắt anh đã là hình ảnh cô đang ngủ say quên trời đất trên ghế sofa . dáng vẻ của cô lúc này chính là cực kì đáng yêu , ngoài cô không biết có ai khi ngủ còn chu chu miệng xinh xinh .
anh nhìn cô chỉ biết thở dài và vẫn giữ khuôn mặt cao ngạo ấy , nhìn vậy là biết cô đêm qua đã uống không ít chút nào . giữa phòng khách cô lại nằm chình ình như vậy anh thật sự chướng mắt , đành phải bế cô về phòng .
trước giờ hình ảnh cô luôn nhỏ nhắn với thân hình thon gọn nhưng không hiểu sao từ khi gả cho anh . Cô quả thật đã lên cân không ít . anh bế cô mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm , đúng là về đây cô không có gì làm nên sinh nông rỗi mà tìm đồ ăn làm bạn .
vừa mới đặt cô xuống giường , anh quay lưng bước đi mới phát hiện tay cô đang nắm chặt lấy tay anh . anh liền cầm tay cô lên mà lạnh lùng gỡ tay cô ra . quay lưng bước tiếp thì miệng cô lảm nhảm 3 từ nhỏ đến nỗi anh còn suýt nữa không nghe rõ . ba từ " wo ai ni " phát ra từ miệng cô .
anh bây giờ mới thực sự quảnh mặt lại nhìn cô . không rõ là thật hay chỉ là lời nói vu vơ lúc ngủ , cũng có thể lời nói này dành cho người khác nhưng anh không quan tâm , người thích anh từ trước tới giờ không đếm xuể , từ những cô gái bình thường đến những mĩ nhân xinh đẹp động lòng người . đối với anh đó cũng chỉ là chuyện vu vơ .
anh lần này là đã bước khỏi phòng cô trở về phòng nghỉ ngơi .
Đến tận 4h chiều cô mới tỉnh dậy , đầu cô choáng váng vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh rượu . cô không chuẩn bị gì mà bước ra ngoài lấy nước uống . Vừa bước xuống phòng khách , cô bất ngờ vì có bóng dáng anh ngồi dưới chiếc ghế sofa . cô khẽ chào hỏi anh
" x....in chào "
" ừ "
anh thậm chí không thèm chào lại cô . Một từ " ừ " đối với anh là bình thường nhưng đối với một người con gái mỏnh manh như cô thì đó là cả một sự phũ phàng . cô có chút buồn bã bước xuống lấy nước rồi tiến tới ghế ngồi . cô định ngồi cạnh nhưng biết anh sẽ cảm thấy không thoải mái nên cô đã tiến tới ghế đối diện ngồi , anh thì vẫn chằm chằm vào chiếc laptop chăm chú làm tiếp công việc của mình .
cô theo kế hoạch nhóm bạn bày sẵn liền bắt chuyện với anh .
" anh đang làm việc sao ? "
" ừ "
vẫn là một câu " ừ " làm cô có nhói lòng nhưng cô vẫn bày ra vẻ mặt vui vẻ như mọi ngày .
cô ngồi đó cùng anh suốt 1 tiếng đồng hồ , không ngừng bắt chuyện , hỏi han anh . anh vẫn trả lời nhưng vẫn một giọng điệu lạnh nhạt như mọi ngày . cô quyết định hỏi một câu cuối cùng .
" dù gì tôi cũng rảnh rỗi , ngày mai .... tôi có thể .... đến công ty được không ?"
" ừ "
dù cũng chẳng phải chuyện gì to tác nên anh cũng đồng ý xuông cho cô .