Em là máu ở động mạch của tôi, là tất cả tình yêu của tôi, là kho báu của trái tim tôi
Em chính là ánh sáng duy nhất của tôi, là người nhận được tất cả tình yêu từ trái tim tôi
Em chính là sự cứu rỗi của tôi
Mọi thứ đều là màu đen, mọi thứ đều lạnh lẽo giống như dòng nước vậy. Rõ ràng là không có một vết thương nào cả nhưng từng giây từng khắc đều đau đớn, thống khổ như đang bị lăng trì vậy
Ánh sáng là gì? Là nhiệt huyết? Là ấm áp? Là sự chói mắt? Hay là băng lạnh?
........
Bởi vì chưa từng được nhìn thấy thế nên tôi mới gắng sức tưởng tượng
Bởi vì tôi đang bị bóng tối bao bọc. Thế nên tôi khao khát ánh sáng đó. Ánh sáng từ em
Cũng đã nhập học được một thời gian rồi. Cánh cửa hồ hơi gần trường vẫn còn chưa mở, chỉ có một vài bảo vệ ở đó mà thôi. Chú bảo vệ nằm dài trên ghế nghe tình khúc nhi, đôi mắt nhắm lại, ngân nga theo dai điệu bài nhạc. Thời gian này vẫn còn một số những sinh viên đang trong giai đoạn thất nghiệp đã nhận học sinh về nhà dạy kèm. Thỉnh thoảng sẽ có những âm thanh cười nói vui vẻ vang lên trong khuôn viên trống rỗng, khiến cho mọi người ảo tưởng về những năm tháng của tuổi trẻ
Đây thực sự là một thời điểm cực kỳ tốt đấy chứ, Mã Gia Kỳ nghĩ
Một thiếu niên đang ngồi dưới gốc cây đa nghỉ ngơi, đôi mắt to tròn khẽ khép lại như đang ngủ, trong tai nghe hắn ta đeo nhẹ nhàng phát lên những bản nhạc nhẹ nhàng mà hắn yêu thích. Nhưng âm nhạc càng ngày càng loạn, tạp âm xuất hiện nhiều hơn. Những âm thanh chửi rủa, lầm bầm và cả âm thanh như ai đó bị ngã. Cuối cùng hắn tháo bỏ tai nghe ra, nhưng tiếng ồn đó không hề biến mất mà lại trở nên rõ ràng hơn
Thiếu niên kia cảm nhận được có mùi máu trong không khí
Hắn thấy được một người thiếu niên khác có vẻ trạc tuổi hắn hoặc nhỏ hơn đang nằm cuộn tròn dưới đất để yên cho đám người đó đá vào cơ thể gầy yếu của cậu ta. Nếu Mã Gia Kỳ không nhìn lầm thì có vẻ cậu ta đang cười, nhưng dưới đáy mắt hoàn toàn không hề có một ý cười nào cả
Phi!
Mã Gia Kỳ đút hai tay vào túi quần đi lại, vẫn là cái bộ pháng cà lơ phất phơ thường ngày của hắn
- Cút hết cho tôi!
Nghe thấy câu này của hắn, đám người kia lập tức thu tay lại
Cậu ta vẫn đang cười! Nhưng là cười với ai? Với bọn chúng? Hay là chính bản thân cậu ta?
Bộ dáng hùng hùng hổ hổ khi nãy của bọn chúng trong nháy mắt liền trở thành những tên nói lắp
- Mã......Mã.....
Tiếng "Ca" còn chưa ra khỏi miệng đã bị Mã Gia Kỳ thiếu kiên nhẫn mà đánh gãy
- Mẹ cái gì mà mẹ. Tôi không phải mẹ của cậu. Cút!
(Bên trung Mã và Mẹ là hai từ đồng âm nên anh Mã mới nói không phải mẹ của chúng)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/KỲ HIÊN] CHUỘC TỘI
FanfictionTruyện do Yuu dịch, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép của Yuu. Vì đây là bản dịch đầu tay, còn phèn nên chỉ nắm chắc 80%, mong mn thông cảm Link bản gốc cho ai cần: http://weibointl.api.weibo.com/sh...