Sẽ không có ai chịu làm một công việc lỗ vốn, cũng sẽ không có ai sẵn sàng thân thiết với người sẽ đem đến phiền phức cho mình và cũng sẽ chẳng có ai chịu bao dung một người mãi mãi
Chưa từng có ai ngu ngốc đến vậy
Vậy tại sao cậu lại ngốc đến thế
Đều không đáng
Khi Tống Á Hiên đến lớp, cậu tháo lớp khẩu trang ra để lộ những vết bầm tím trên gương mặt mình. Mọi người ngoái lại nhìn cậu nhưng Tống Á Hiên đều không quan tâm, chỉ chăm chú làm bài tập. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn cậu, Tống Á Hiên không ngẩng đầu nhưng những động tác đều đã đình chỉ
- Thuốc của em. Hôm qua em quên đem đi
Giọng của Mã Gia Kỳ rất lạnh, không cần biết hắn ta nói gì, khi rót vào tai đều cảm thấy rất lạnh lùng, xa cách như cả ngàn dặm
Nhưng Tống Á Hiên lại nghe ra trong câu nói đó có một chút gì đó bất lực, đau lòng, và còn có một thứ cảm giác rất mãnh liệt
Đó là cái gì?
- Để nó ở đây đi.
Bàn tay của Mã Gia Kỳ bất giác xoa mạnh vào góc bàn hỏi
- A Tống, có còn đau không?
Tống Á Hiên nhẹ lắc đầu, trông thấy Mã Gia Kỳ còn chưa có ý định rời đi liền nói
- Nếu còn không đi anh sẽ trễ đấy.
Mã Gia Kỳ vốn dĩ muốn xoa đầu Tống Á Hiên nhưng đến giữa đường thì chợt khựng lại, hắn thu tay về. Chỉ dặn dò Tống Á Hiên nhớ uống thuốc đều đặn rồi vội vã bước đi
Tống Á Hiên nắm chặt gói thuốc trong tay, kìm nén sự thôi thúc muốn ném nó đi, đem gói thuốc cất vào túi
Tan học ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ đứng trước của lớp đợi Tống Á Hiên
Thấy Tống Á Hiên bước ra, Mã Gia Kỳ hài lòng đưa tay về phía cậu nhướn mày
- Đưa thuốc cho anh
Tống Á Hiên nhìn vào lòng bàn tay của Mã Gia Kỳ, bàn tay rất sạch, đường đời và đường sự nghiệp rất dài, chỉ có đường tình yêu là lại bị cắt ngang
Tình duyên không thuận
Tống Á Hiên lắc lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ
Mã Gia Kỳ thấy Tống Á Hiên nhìn vào tay mình chằm chằm rồi lại lắc đầu. Hắn không biết Tống Á Hiên là đang suy nghĩ cái gì, hắn đưa tay lên chạm vào đầu Tống Á Hiên dịu dàng nói
- Đưa thuốc cho anh. Anh giúp em.
Tống Á Hiên không trốn tránh, chỉ thì thầm
- Em có thể tự làm.
- Trước giờ đều là anh giúp em. Mau đi theo anh.
Mã Gia Kỳ đưa Tống Á Hiên ra sau trường, bảo cậu ngồi trên chiếc ghế đá, bản thân thì lấy thuốc ra
Thuốc mỡ rất lạnh nhưng tay Mã Gia Kỳ thì rất ấm
Tống Á Hiên nhìn Mã Gia Kỳ ngồi xổm trên mặt đất, đột nhiên cảm thấy nếu hai người họ lúc nào cũng có thể như vậy thì.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS/KỲ HIÊN] CHUỘC TỘI
FanfictionTruyện do Yuu dịch, bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không reup nếu chưa có sự cho phép của Yuu. Vì đây là bản dịch đầu tay, còn phèn nên chỉ nắm chắc 80%, mong mn thông cảm Link bản gốc cho ai cần: http://weibointl.api.weibo.com/sh...