Không tên 1

2 0 0
                                    

Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ có thể nói tất cả những gì thuộc về cậu tôi đều rõ, tính cách của cậu, sở thích của cậu, thói quen của cậu, bộ phim cậu thích, game cậu hay chơi tôi đều biết cả... Nhưng chỉ có một thứ thuộc về cậu mà có lẽ suốt đời này có thể tôi sẽ không bao giờ rõ được đó là trái tim cậu. Cậu biết tôi thích cậu, nhưng cậu lại vờ như không biết. Lên trung học cậu gặp cô ấy định mệnh đời cậu, cậu dẫn cô ấy hai người tay trong tay đến gặp tôi, cậu bảo :
  - Cậu ấy là người tôi thích, cậu là bạn tôi sau này nhớ giúp đỡ cậu ấy, chăm sóc cậu ấy giúp tôi.
Câu nói ấy tôi còn nhớ như in, não tôi lúc ấy như một cái máy hát đĩa bị hỏng cứ chạy đi chạy lại câu nói đó của cậu trong đầu.
Hôm ấy trời xanh mây trắng, tôi hẹn riêng cậu dùng hết can đảm đời mình để thổ lộ với cậu, cho dù nó là muộn màng với cậu lúc này tôi chỉ cần nghe câu trả lời của cậu cho dù từ chối tôi cũng chấp nhận " Cậu có cần suy nghĩ sẽ quay lại bên tôi không, tôi lúc nào cũng đợi cậu, cho dù sau này thời gian có trôi tôi cũng ở đây đợi cậu" nhưng cậu lại chỉ nhìn tôi với đôi mắt buồn, cũng chẳng nói câu nào, cậu chỉ im lặng, tôi không ngờ tất cả những gì tôi làm cho cậu, những tình cảm lặng thầm tôi giành cho cậu chỉ nhận lại được sự im lặng của chính cậu mà thôi.
Hôm nay trời không nắng gần như sắp mưa. Tai nạn giao thông sảy ra, như lời hôm ấy cậu nói ( chăm sóc cậu ấy giúp cậu)  tôi cứu cậu ấy còn cậu thì không cứu tôi mà chỉ quan tâm cậu ấy, giây phút cuối cùng tôi chỉ nghe và thấy hình ảnh hai người đứng cạnh ôm nhau an ủi nhau, mà cậu lại chẳng có ánh mắt nào giành cho tôi cả. Những hình ảnh của tôi và cậu hiện lên hiện tại tôi thấy mình ra đi như thế này cũng thật tốt không cần ngày nào cũng nhìn thấy cậu cùng cậu ấy tay trong tay không cần sau này phải nhìn thấy cảnh hai người tiến vào lễ đường làm lễ... Ra đi như thế này cũng tốt có thể nhắc cậu nhớ đến tôi, nhớ những hình ảnh tốt đẹp về tôi trong lòng cậu. Nhân vật phụ thì mãi mãi là nhân vật phụ cho dù làm được bao nhiêu chuyện vĩ đại như thế nào, nguy hiểm như thế nào thì cũng không thể trở thành nhân vật chính trong cuộc sống của cậu. Nhưng không sao tôi chấp nhận chỉ cần sau này trong cuộc sống cậu còn nhớ đến tôi là được. Lúc này trời càng mưa to hơn dần che đi hết hình ảnh hai người trong tầm mắt tôi những giọt mưa ấy cũng như muốn an ủi ôm tôi vào lòng như muốn ẩn thân ảnh của tôi vào hư vô.
Trời hôm nay thật cao và rộng, nước mưa thật... ấm... áp!!!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản Văn NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ