Chương 1

90 5 0
                                    

Editor: ___NghienHy___

Tòa nhà tổng bộ đài truyền hình STV.

Một chiếc xe bảo mẫu màu đen chạy đến như cá mập bơi, vững vàng dừng ở cửa lớn.

Cửa xe chậm rãi mở ra, giày cao gót màu đỏ nhẹ nhàng bước ra, chân nhỏ tinh tế thẳng tắp, váy màu đỏ mượt mà dài đến đầu gối trắng nõn, sau một giây thân ảnh tươi đẹp bước ra.

Ba, bốn người bước xuống từ trên xe, người bung dù, người mở đường, bảo an cuống quýt mở cửa kính, không khí nhất thời vô cùng sốt ruột.

Giày cao gót không vội vàng dẫm trên mặt đá cẩm thạch, dòng người trong tòa nhà tổng bộ vốn bận rộn cũng theo tiếng cộp cộp nhanh chóng lui ra ba thước.

Nhân viên công tác vội vàng mở cổng VIP cúi đầu chào đón.

Môi đỏ mọng của Khương Tranh nhếch lên, che giấu gương mặt độc địa quá mức, cằm sinh đẹp sạch sẽ hơi nâng lên, lập tức đi vào thang máy.

Lúc này có nam sinh ôm văn kiện đang đứng ở bên trong, hắn bị người tới làm cho giật mình, không chút suy nghĩ đã vội vàng dựa vào vách tường trong thang máy chạy ra, giọng run rẩy giải thích: "Thật xin lỗi Khương lão sư."

Khương Tranh chầm chậm xoay người lại, đưa ngón tay ra, mặt không đổi sắc, nhấn nút đóng cửa.

Thang máy đi lên tầng 33.

Đã có người chờ sẵn ở cửa thang máy, vừa thấy cửa thang máy mở ra, ngay lập tức tiến lên phía trước cười nói: "Khương lão sư, phòng của ngài là phòng tiếp khách quý 3303. Giám đốc của chúng tôi sẽ lập tức đến ngay."

Chân Khương Tranh dừng lại, nghiêng người liếc người đại diện Hàn Nghị ở thang máy khác đang đi tới.

Hàn Nghị ôn tồn cười nói: "Thật ngại quá. Tranh Tranh có chút mệt, giám đốc có thể đến trong vòng nửa tiếng không?

Người nọ không cảm thấy có gì không ổn, luôn miệng cười nói: "Có thể, đương nhiên có thể. Tôi đi thông báo cho giám đốc"

Đi vào phòng 3303, Khương Tranh ngay lập tức tháo kính râm xuống, chóp mũi xinh đẹp hơi nhăn, giọng nói mang theo một tia oán khí: "Không phải anh nói Kỉ Mục Dã đang ở đây thu tiết mục, tại sao lại không thấy người?"

Hàn Nghị vội vàng đóng cửa, bất đắc dĩ nói: "Anh truy tinh cũng tùy lúc có được không?" May là không gặp, nếu không phiền toán lớn.

*Truy tinh: Người hâm mộ theo đuổi minh tinh.

Khương Tranh cố thủ đầu tường Kỉ Mục Dã đã rất nhiều năm, không thay đổi sự cuồng dại, cự tuyệt hồng hạnh*. Chuyện này chỉ có Hàn Nghị biết. Quan trọng là bị người hắc hồng** như vậy thích, sợ là không ai nguyện ý. Một khi bí mật này bị bại lộ sẽ không tưởng tượng được hậu quả.

*Đại khái câu này ý nói chị nhà hâm mộ Kỉ Mục Dã rất lâu, từ chối hâm mộ người khác.
**Hắc hồng: tự bêu xấu, nổi tiếng bằng scandal.

Khương Tranh ngồi trên sô pha, hơi thở tức giận vừa rồi nhanh chóng biến mất, cô than thở: "Thiết lập nhân vật này quá mệt mỏi. Ngay cả thích Mục ca ca nhà mình cũng không được."

[Edit] Nữ Ma Đầu Giới Giải Trí Bị Mất Trí NhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ