Bức chân dung thủ phạm phát họa xong, Tiêu Chiến còn không thể tin vào mắt mình, lẽ nào một thiếu niên 15-16 tuổi khôi ngô tuấn tú thế này lại là tội phạm giết người dã man sao??? Thật khó tin. Tiêu Chiến gọi cho đội trưởng đội trọng án: "Anh Trình, anh hỏi lại nhân chứng giúp em về nhận dạng khuôn mặt của hung thủ với, em cảm thấy có gì đó không đúng lắm! Liệu cô ta có nhầm lẫn gì không?". Thế nhưng sau một vài phút Đội trưởng Trình gọi lại vẫn là khẳng định mô tả như ban đầu đã cung cấp cho Tiêu Chiến, cũng hối thúc anh nhanh nhanh mang bức họa đến Đội để phục vụ cho việc truy bắt.
Tiêu Chiến vội vã bước ra khỏi phòng trọ, lấy xe máy phóng nhanh đến trụ sở cảnh sat. Vốn dĩ tối hôm nay anh được Đội trưởng giải quyết cho nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi lấy lại sức sau một tuần cùng đồng đội ngày đêm truy kích bắt bằng được băng nhóm giết người, cướp tài sản. Thế nhưng buổi chiều mới tan sở về đến phòng trọ còn chưa kịp ăn uống gì, Đội trưởng Trình đã gọi nhờ anh phát họa bức chân dung của hung thủ giết người bỏ trốn vừa mới xảy ra ở quận X.
Tiêu Chiến thực ra có từng học qua mỹ thuật trước khi vào trường cảnh sát. Đúng hơn là anh đi theo định hướng của gia đình, theo học Đại học Kiến trúc hết một năm, nhưng bản thân anh vẫn luôn yêu thích làm cảnh sát nên đã lén gia đình thi vào trường cảnh sát, năm đầu do bị phân tâm bởi áp lực gia đình nên anh đã thi trượt cảnh sát, mặc dù đậu kiến trúc với điểm số cao nhất nhì trường, học kiến trúc được nữa năm, anh lại cảm thấy không thể tập trung tinh thần, cứ canh cánh trong lòng ước mơ từ thời niên thiếu, lại thêm thấy những người bạn cùng phổ thông được học trường cảnh sát, thỉnh thoảng liên lạc kể cho anh nghe môi trường học tập và huấn luyện của sinh viên cảnh sát, anh lại càng khao khát, càng ước mơ... cuối cùng sau bao đêm trằn trọc, anh quyết định đi đến cùng ước mơ của mình. Và rồi tâm nguyện đã hoàn thành. Anh đậu vào trường Đại học cảnh sát Bắc Kinh. Ngày anh tạm biệt bạn bè, thầy cô ở kiến trúc, không ít người tiếc cho anh, cảm thấy anh rất có năng khiếu vẽ, lại rất sáng tạo và nhạy bén. Rất có khả năng sau này là một nhà kiến trúc tài giỏi.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh nhất định cũng sẽ nổ lực hết mình để trở thành một cảnh sát tài giỏi, hoặc chí ít là một cảnh sát thực sự "trừ gian hiệp nghĩa" đi, đem bản thân mình giúp ích cho xã hội, bảo vệ sự bình yên cho mọi người... Đang miên man với những suy nghĩ của bản thân... Tiêu Chiến chợt giật mình nghe thấy bên tai nhiều tiếng nói kêu cứu khi chạy xe qua cây cầu:
"có người muốn tự tử, có người muốn nhảy cầu tự tử, có ai làm ơn cứu cậu ta với!"
Tiêu Chiến chạy xe chậm lại, quay đầu nhìn phát hiện phía bên kia hàng lang cầu dành cho xe thô sơ và người đi bộ, có vài người đang đứng tụ tập lại. Cây cầu này là cầu một chiều vì vậy anh phải chạy đến hết chân cầu tìm chổ quay đầu xe mới đến được nơi đám người kia tụ tập và kêu la. Càng đến gần anh phát hiện có một cậu con trai dáng cao gầy đang đứng mép ngoài rào chắn, 2 tay vòng ra sau vịn vào thanh sắt của cầu. Bị khuất sáng nên Tiêu Chiến không nhìn rõ mặt cậu ta. Anh dựng xe máy cách đó chừng 100 mét rồi đi bộ đến gần người kia... Một người đàn ông trung niên, mặc bộ đồ bảo hộ lao động thấy Tiêu Chiến đến gần liền nói "Cậu thanh niên, cậu mau khuyên nhủ cậu ta, còn trẻ thế sao lại muốn chết chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sao năm ấy
FanfictionCảnh sát Tiêu Chiến và Đại ca Giang hồ Vương Nhất Bác Định mệnh cho Thiếu niên Vương Nhất Bác từ năm 17 tuổi lần đầu gặp Chàng trai cảnh sát mới ra trường Tiêu Chiến. Để cuối cùng cuộc đời sau này của cậu ấy đều vì một người mà từng bước trưởng thàn...