Tiêu Chiến ra đến nhà để xe, thò tay vào túi quần lấy thẻ giữ xe và chìa khoá xe, tay chạm vào chiếc đồng hồ, anh lấy ra đưa lên nhìn rồi quay đầu lại nhìn về hướng bãi đỗ xe khách... Tự nhiên trong lòng tâm trạng chùn xuống, một cảm giác buồn buồn chợt xâm chiếm anh, tại sao như vậy nhỉ. Anh đeo đồng hồ vào tay, lắc đầu một cái rồi đi đến vị trí để xe... Lúc mở cốp xe lấy mũ bảo hiểm chợt nhận ra tờ tạp chí còn trong cốp... Anh cầm lên giở đến trang có kẹp bức họa chân dung Vương Nhất Bác, nhìn vào đôi mắt thiếu niên, môi anh lại khẽ cong lên... Lẽ ra muốn tặng lại cho cậu ấy nhưng quên mất.. Vậy cũng tốt, có khi nhìn thấy bức hoạ chính mình cậu sẽ luôn ám ánh về những gì đã xảy ra, rằng mình từng chứng kiến thảm án mà hung thủ lẫn nạn nhân đều quen thân với mình, bị nhầm tưởng là hung thủ, bị phát họa chân dung suýt nữa thì bị thông cáo truy nã toàn quốc...
Nhưng mà, Vương Nhất Bác, vì sao cậu lại có ý định tự tử...?!
Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi gấp tờ tạp chí lại, cất vào cốp xe... Anh chạy xe ra khỏi bến xe. Sự việc qua rồi, người cũng đã đi rồi mà hình như anh vẫn chưa trở về cuộc sống chính mình. Những gì xảy ra, trãi qua giữa anh và thiếu niên kia chỉ thoáng qua trong cuộc sống mà lại vô cùng rõ nét trong tâm trí anh lúc này... Rồi từ nay về sau, những khoảnh khắc vô tình cùng trãi qua kia giữa anh và cậu ấy, anh sẽ lưu giữ hay là quên đi dễ dàng? Câu chuyện của ngày hôm nay rồi sẽ theo thời gian chìm vào lãng quên, cậu quên, anh quên, hay là sẽ trở thành một ký ức in đậm trong đời? Đối với thiếu niên có lẽ đoạn ký ức này vẫn là nên quen sạch hết đi, và như thế bao gồm cả những gì liên quan đến anh, cũng chỉ là một người dưng xa lạ thoáng gặp gỡ thôi mà, hẳn nhiên có gì để lưu tâm đâu...Còn với anh, rồi cuộc đời dài rộng sau này, có thể sẽ gặp nhiều tình huống tương tự như vậy nữa... Sự việc sau chồng lên sự việc trước, hàng triệu, hàng tỉ khoảnh khắc lấp đầy thời gian, bao nhiêu gương mặt xa lạ thoáng gặp qua bởi công việc, nghề nghiệp... Cũng chồng chất lên nhau để mà lãng quên tất cả họ đi...
Tiêu Chiến vừa chạy xe vừa ngẫm nghĩ rồi tự cười chính mình, mình sao lại nghĩ nhiều thế này... Lại ngạc nhiên mình ấy vậy mà lại chạy xe đến con đường đi về hướng quán ăn của chú Phương...!? Sao lại vậy chứ? Tiêu Chiến rẽ vào con hẻm ngoằn ngoèo vào quán cơm "Độc" chú Phương.chú Phương đang tưới cây kiểng trước sân quán, nghe tiếng xe máy ngừng trước cổng liền dừng tay ngước lên nhìn, đầy ngạc nhiên khi thấy Tiêu Chiến, không nói không rằng cứ chờ cho Tiêu Chiến tự mở cổng đẩy xe vào
"Chú Phương, sáng nay có cháo cá không? Cháu đói quá đi!"
"Có. Nhưng đợi xíu nhé. Mà cậu thiếu niên đẹp trai kia về rồi à?!"
Chú Phương vừa nói vừa đi vào trong bếp. Tiêu Chiến theo sau, anh kéo chiếc ghế xếp dài dựng bên ngoài bếp ra nằm nhắm mắt, một tay gác lên trán, một tay để sau đầu, hai chân bắt chéo... Chú Phương cảm nhận được chút khác lạ của cậu nhóc khách quen mà cũng thân thiết như con cháu trong nhà này, chỉ lặng lẽ quan sát không nói gì... Lúc mang tô cháo cá ra, thấy dường như Tiêu Chiến đã ngủ, liền mang vào bếp đậy lại, đi lấy cái gối và tấm chăn mỏng trong buồng ngủ phía sau quán mang lên, tự mình cầm gối kê đầu cho Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ánh sao năm ấy
FanfictionCảnh sát Tiêu Chiến và Đại ca Giang hồ Vương Nhất Bác Định mệnh cho Thiếu niên Vương Nhất Bác từ năm 17 tuổi lần đầu gặp Chàng trai cảnh sát mới ra trường Tiêu Chiến. Để cuối cùng cuộc đời sau này của cậu ấy đều vì một người mà từng bước trưởng thàn...