Triệu Tiểu Đường (1)

430 33 6
                                    

1.

Bây giờ đã là cuối tháng 4, tôi từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa tuyết dày đặc đã 4 ngày nay, thời tiết ngày càng thất thường, học viện không thể làm gì khác hơn mà phải cho sinh viên nghỉ học vì tuyết quá dày. Căn hộ của tôi ở tầng 16, xung quanh quang đãng, có thể phóng tầm mắt qua đến 3 khu phố, nhưng vào thời điểm này cũng chỉ có thể nhìn những bông tuyết trắng xóa thi nhau rơi xuống, cái lạnh thẩm thấu qua lớp kính dày, lan đến đầu ngón tay của tôi. Trong bếp vẫn còn nồi cháo gà đang còn nóng, máy sưởi rầm rì kêu nơi góc phòng, đối với người khác, được nghỉ trong tiết trời này vui vẻ biết bao, nhưng tôi thì khác, mỗi bữa tôi đều nấu ăn nhưng lại chẳng muốn ăn, lòng tôi trống rỗng và đếm từng ngày để được đi học lại. 

Cũng chẳng phải tôi chăm học, tôi chỉ quá nhớ mong một người mà thôi. 

2.

Nàng tên là Ngu Thư Hân, là đàn chị hơn tôi 2 tuổi, đang học năm 3. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu gặp nàng trong lễ khai giảng, nàng đứng ở trên đài cao, cất giọng nói trong trẻo chào mừng tân sinh viên nhập trường, khuôn mặt nàng bừng sáng và tôi thấy có thứ gì đó nóng rực muốn vỡ tung trong lồng ngực. 

Yêu là một khái niệm rất kì lạ, bạn có thể chẳng quan tâm đến người theo đuổi mình đã 5 năm nhưng lại có thể vì một ánh mắt, một nụ cười mà khắc ghi cả đời. 

Có phải đó là lí do mà trên đời có nhiều bi kịch của tình yêu đơn phương đến thế? 

3.

Ở học viện tôi không hề nổi bật. Vẻ ngoài không được chăm chút giấu sau cặp kính lỗi thời. Tính cách tôi thẳng thắn, có gì nói đấy, không vòng vo lươn lẹo, tính cách này hình thành từ sự dạy dỗ của ông nội tôi, một người nổi tiếng nghiêm khắc và kỉ luật. Tôi cũng khá ít nói, nhưng không đồng nghĩa với tôi không hòa đồng, tôi cũng có nhóm bạn thân và một vài sở thích đặc biệt. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn đi ăn và cuối tuần bắt xe ra ngoại ô ngắm cảnh. Tôi đơn giản là một người đại diện cho hai chữ "bình thường", không tốt cũng chẳng xấu, vậy là quá đủ với tôi rồi. 

4.

Nhưng Ngu Thư Hân thì khác. Nàng dễ thương và xinh đẹp, nàng vui vẻ và lạc quan. Dù chẳng quen biết, nàng sẵn sàng muộn giờ học để đưa một sinh viên ngơ ngác lạc đường như tôi về lớp học. Hay dù cho có bận bù đầu với bài luận cuối kỳ, nàng vẫn sẽ đăng ký tham gia chuyến đi từ thiện học viện tổ chức. Nàng tham gia đến hai câu lạc bộ, một là câu lạc bộ kịch, hai là đội cổ vũ, còn là phó chủ tịch Hội sinh viên. Tôi thấy nàng chẳng khác một chú chim nhỏ, mang năng lượng tích cực cho tất cả mọi người. Dẫu rằng có một số người nghĩ nàng chỉ đang làm màu, nhưng tôi biết, đó chỉ đơn giản là tính cách của Ngu Thư Hân mà thôi. 

Nên tôi yêu Ngu Thư Hân, đó là một mối tình đơn phương hèn mọn. Đối với tôi nàng là mặt trời, rực rỡ và duy nhất, nhưng trong mắt nàng, tôi chỉ là một ánh sao giữa muôn vàn những ngôi sao lấp lánh khác trên bầu trời. 

Vậy nên tình yêu của tôi là vô vọng. 

5.

Tôi không tham gia câu lạc bộ nào, nhưng vì Ngu Thư Hân, tôi sẵn sàng nhận làm trợ lý tạm thời hay đơn giản là một chân chạy vặt cho Hội sinh viên hay câu lạc bộ kịch hoặc đội cổ vũ. Nhờ vậy nàng cũng có nhớ mặt tôi, còn thường khen tôi chăm chỉ tích cực, còn muốn tôi đăng ký tham gia Hội sinh viên. Tôi chỉ đơn giản là từ chối, tôi ngại phiền phức, nếu không phải vì nàng tôi đâu có tự mua dây buộc mình như vậy? Thật sự là hiểu lầm rồi. 

[Đại Ngu Hải Đường] Hãy nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ