Triệu Tiểu Đường (2)

257 38 10
                                    

10.

"Làm ơn giúp tớ đi mà Vương tử!! Tớ cầu xin cậu!!". 

Tôi nhìn Tôn Nhuế cúi đầu đến sắp chạm đến mặt bàn, hai tay chắp lại cầu khẩn, giọng thờ ơ. 

"Mệt lắm, cậu tìm người khác đi". Đùa chắc, tôi còn phải đi giúp hai câu lạc bộ và Hội học sinh kia kìa, thời gian đâu mà giúp cậu. 

"Một tháng bao ăn!". Tôn Nhuế đổi chiến thuật. 

"Không" 

"Tháng rưỡi?"

"Không"

"Trời ơi bao hơn nữa là tớ sạt nghiệp đấy, cậu không thể nể tình bạn bè bao năm của chúng ta sao?". Tôn Nhuế dùng ánh mắt chân thành nhìn tôi, lệ nóng đã dừng nơi khóe mắt. Ok tôi nhìn không nổi nữa, bất đắc dĩ gật đầu. 

Dĩ nhiên là Tôn Nhuế vui như trẩy hội. Cậu ta bá vai bá cổ tôi, còn nhiệt tình hẹn hết giờ học nhớ qua câu lạc bộ karate họp mặt. 

Có gì đâu, tôi chỉ là thế thân cho đủ người thôi mà, họp mặt làm gì cơ chứ. Mà tôi cũng không thể hiểu nổi, bình thường câu lạc bộ karate nhiều người như vậy, đến khi thi đấu thì lại chạy loạn lên tìm thành viên. Tôn Nhuế phân trần, thành viên câu lạc bộ hầu hết là đàn anh, đàn chị năm cuối, lễ hội văn hóa thể thao năm nay quá gần hạn nộp luận án tốt nghiệp, tất cả đều không thể tham dự rồi. Giải đấu đồng đội giữa các trường trong thành phố lại cần ít nhất 5 người, nam nữ đều được, gom đi góp lại vẫn thiếu một chân. Mà tầm này ai cũng bận chuẩn bị cho lễ hội, cho câu lạc bộ của họ, quanh đi quẩn lại chỉ còn nhờ được tôi. Còn bảo tôi yên tâm, trong đội có đàn anh Thái Từ Khôn, với thể thức thi đấu lần lượt từng người một lên đấu, đến khi thua mới phải rời sân thì nhiệm vụ của tôi chỉ là ngồi đó cho đẹp đội hình thôi. 

"À à còn tớ nữa mà, hãy để Tam ca đây bảo vệ muội" 

"Cậu im được rồi đó, không tớ đổi ý" 

"Đừng mà… Tớ im tớ im" 

11.

Từ ngày Ngu Thư Hân tái phát bệnh đau dạ dày tôi lại càng quan tâm đến chế độ dinh dưỡng sinh hoạt của nàng. Vì nếu tỏ thái độ rõ ràng quá thì dễ bị mang danh biến thái nên tôi chỉ âm thầm để ý, rồi như vô tình mà bảo nàng nghỉ ngơi, rồi rủ nàng đi ăn cơm, còn nhắc nàng tránh mấy đồ uống có ga hay cay nóng. Công việc của Hội sinh viên càng gần đến lễ hội càng chất cao như núi, Ngu Thư Hân tham công tiếc việc chắc chắn sẽ lại chẳng biết tự chăm sóc mình mà liên tục cố gắng. 

Tôi biết áp lực của Ngu Thư Hân lớn đến mức nào. Nàng sinh ra trong gia đình giàu có nhưng chưa từng được nuông chiều, cha mẹ nàng rất nghiêm khắc và có cách dạy dỗ con cái riêng khi để chúng tự lập từ nhỏ. Vì vậy mà Ngu Thư Hân lớn lên với sự khiêm nhường, lạc quan và hòa đồng. Có điều sự ghen tỵ của một số người dành cho nàng vẫn không hề đổi khác, họ gọi nàng là bạch phú mỹ sinh ra ở vạch đích, chẳng cần lăn lộn cũng đạt được thành công, vì vậy mà Ngu Thư Hân chỉ có thể ngày càng cố gắng để chứng minh năng lực của bản thân. 

"Đàn anh Thái Từ Khôn đẹp trai thật ha?" 

Ngu Thư Hân hình như giật mình khi nghe giọng nói của tôi từ phía sau. Hôm nay tôi lại rủ nàng cùng về, đề phòng nàng lại chôn chân ở Văn phòng Hội đến tối mịt. Lúc chúng tôi đi qua nhà thi đấu của Học viện vô tình bắt gặp câu lạc bộ karate đang họp mặt, đàn anh Thái Từ Khôn là nổi bật nhất, khuôn mặt anh ta như đang tỏa sáng vậy. 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 26, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đại Ngu Hải Đường] Hãy nói yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ