Trở lại những tháng ngày giữa Tôi,Phúc và Khang,nếu ai theo dõi sẽ có người nói tôi hạnh phúc khi bên tôi lúc nào cũng có cái để yêu,cái để thõa mãn phải không?
Tôi cảm phục trước Phúc vì không so đo hay hờn ghen chiếm hữu Tôi,nhưng sự trắc ẩn trong người tôi càng lớn,tôi không thể tay 3 mãi và liệu khi Khang biết tôi có nhiều mối quan hệ như vậy e có còn bên tôi không?
Phúc cho tôi những tháng ngày hạnh phúc trong ái ân,những ân cần chia sẻ vui buồn trong cuộc sống,những lúc tôi không có gì ngoài bàn tay trắng,lúc tôi cảm thấy mình trong hố thẳm không lối thoát,thì cánh cửa mở ra chào đón tôi với sự sống của hạnh phúc,của hương vị ngọt ngào tình yêu...như một mạnh thường quân cho tôi cơ hội và trải nghiệm..
Phúc từng đớn đau những cuộc tình,những lần xác thịt tôi thấy sự biến chất trong con người Phúc,sự trỗi dậy thú tính trong người tôi,những đêm tôi vồ vập em như cối muốn giã nát gạo,tôi khinh em từng bị bao thằng xác thịt,chỉ qua tôi cũng là thỏa mãn cho em thôi...cứ vậy mà tôi muốn xé nát em trong những lần làm tình để thõa mãn không thương tiếc...
Có những đêm tôi ngủ nhưng vẫn thấy tiếng rúc rít nước mắt ai đó rơi thầm vì tôi hay rơi cho bản thân họ sao lắm chua cay hay giọt nước mắt hạnh phúc..Thế giới này kiếm được hạnh phúc đâu có dễ,mà dù có hy sinh chắc cũng không ai hiểu được...
Những bữa cơm đằm thắm của tình yêu dành vào đó,những chuyến đi chơi vui vẻ bên nhau,cùng ăn,cùng tắm,ngủ bên nhau... đó là những gì Phúc làm cho tôi cảm thấy quý nhất,có lẽ nếu không quen Khang thì đây là bến bờ vững chắc mà tôi sẽ dừng lại.
Với Khang,em ấy là người cho tôi thấy con tim mình biết yêu,biết hy sinh,..em cho tôi cái đầu đời của em và sự thắm đậm tình yêu,cho tôi biết sự trân trọng nhẹ nhàng trong cảm xúc,biết dừng biết yêu thương...
Những ca làm việc lúc nào cũng có em bên cạnh,cùng nhau ăn,cười vui vẻ,không biết khi nào mà 2 đứa như không thể lìa xa...bên em tôi thấy mình hiền hòa điềm tĩnh,biết kìm nén mọi thứ xung quanh,bên lề cuộc sống công việc có lúc làm tôi mệt mỏi,nhưng nghĩ về em tôi thấy mình hào hứng làm việc hơn,...
Khang: vậy là mình quen nhau cũng lâu rùi anh hj?sao em không nghe anh kể gì về gia đình,về anh hết vậy?
-Thì em muốn biết gì nè?
Em muốn biết về anh nhiều hơn?
-Chỉ cần em biết rằng anh yêu em và thương em là đủ rùi em ah,?
Hihi,nhưng anh phải có mình em thôi đó,trước kia em sẽ bỏ qua hết cho anh?
Thôi mình đi về em,....đó là một lần chúng tôi tan việc đi dạo trong khu công nghiệp trước khi 2 đứa đi về phòng trọ.Nhưng phải làm gì nếu em biết về tôi,nói ra chắc tôi sẽ không giữ được em,thôi đến đâu hay đến đó...Chiều tàn có khác,đi bên người mình thương sao mà cắn rứt thế này????.....???
Về tới phòng em tôi chỉ bỏ em đi vào và lặng lẽ cho xe tiếp tục về phòng trọ của mình,có lẽ hôm nay có chút buồn nên không tâm trạng nào cười vui với em,nếu như mọi lần chắc phải vô phòng em thõa mãn tý rùi mới về được...