Những ngày đầu nơi đất mới Bình Dương cũng khá khó khăn,ròng hết nữa tháng mới tim được việc làm trong công ty KURUBE KCN VSIP1 ...
Ngày đầu vào làm việc trong công ty KURABE cũng có chút bỡ ngỡ lo lắng và hơi xa lạ,lạc lẫm,....giống như đứa bé ngày đầu tiên đi học vậy, tập quen bạn, quản lý và công việc mình làm.
Một ngày trôi qua thật nhanh, may mắn đến với tôi khi công việc tôi làm suông sẻ mọi người xung quanh rất hòa đồng thân thiện, giúp đỡ chỉ bảo rất nhiệt tình.. trong đó có thể nói Khang, người được quản lý xếp tôi vào chỗ Khang để học việc.
Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bắt được chuyện với Khang, Khang sinh ra trong gia đình nông thôn nên hết lớp 12 đã vào Bình Dương làm kiếm sống rồi, em trọ bên Khu Dân Cư ViêtSing cách tôi chừng 3km, nhà đông anh chị em nhưng Khang là con út trong nhà .... Tôi hỏi Khang:
-Sao em không học ngành gì mà đi làm sớm thế!!
-Dạ tại em không học nổi, với em muốn tự lập sớm anh – Còn anh, sao anh học mà không xin việc đúng ngành mà xin vào đây?
-À, anh mới vào đây tìm gì làm tạm rùi mới xin em? mới ra trường nữa, hihi!!
Chúng tôi thật sự ưng ý cùng làm và trò chuyện với nhau vui vẻ, một ngày làm việc mới không tồi thế nào và những ngay sau đó cũng thế chúng tôi trở thành anh em tốt của nhau không biết tự lúc nào.
Trở về với những giờ không làm việc cũng vậy, tôi có Phúc người chăm lo cho tôi từ miếng ăn, giấc ngủ và những lần mây mưa ái ân không bờ bến, tôi thương Phúc với một tình thương lúc tôi đang khó khăn hoạn nạn Phúc đã giúp tôi có được cuôc sống mới mà không chắc ai được may mắn hơn tôi, trân trọng những gì mình có tôi sẽ đối xử với Phúc tốt hơn, tôi thầm hứa trong lòng sẽ cùng Phúc xây dựng hạnh phúc cuộc sống mới, tôi sẽ kiếm được nhiều tiền... đang suy nghĩ bâng quơ Phúc làm tôi giật mình:
Anh: hum nay có chuyện gì mà anh nằm thẩn thờ zạ, bộ iu hay nhớ em nào hả?
Đâu có, anh đang nghĩ làm gì để bù đắp cho những gì em làm cho a đây nè!
*Em đâu cần anh bù đắp gì đâu, cần anh thương e và ở bên cạnh em là đủ rồi.
-Tự nhiên cảm giác tội lỗi xuất hiện trong tôi, tôi cảm giác mình suy nghĩ quá về em, những lần làm tình tàn bạo không tha thiết gì cảm giác của em, em chỉ biết để tôi vui mà không nói ra hay em cũng có được cảm giác mới, dù sao tôi vẫn thấy... có lỗi.
Tôi ôm em vào lòng đặt lên môi em nụ hôn nồng cháy đầy cảm xúc thật lòng của tôi dành cho e. Phúc ah:
-Anh xin lỗi em thời gian qua có chút tàn bạo với e nha
*Không có gì đâu a, e thương anh từ lần đầu tiên đón anh ở bến xe với anh mắt và khuôn mặt hiền hậu... (anh ma hiền ư?)
Tôi không cho em nói gì nữa mà hôn em say đắm, chúng tôi nút lưỡi cho nhau một cảm giác hòa nguyện những dòng nước vị ngọt đằm thắm làm sao, đây là hương vị tình iu thật sự chăng hay chỉ là cảm xúc nhất thời mà tôi thấy rân rân vô cùng. Đặt em nhẹ nhàng xuống sàn, tôi đè lên người em hôn e từ môi, trên má, ngậm 2 vành tai, dần dần lưỡi tôi đến cổ em ngấu nghiến. Em khẽ rên nhẹ nhẹ theo khoái cảm.