Tiếng chuông điện thoại réo rắc vang lên giữa đêm, đánh tan sự yên tĩnh của căn phòng, Lee Jeno mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại gần đó, số máy lạ gọi đến
" Alo, ai vậy? "
"..."
" Alo "
"..."
" Yah, mấy thằng chúng mày dở hơi à, giữa đêm phá điện thoại không cho ai ng..."
" Lee Jeno "
Giọng quen thuộc phát ra từ đầu bên kia, cắt ngang câu chửi của Jeno
" Renjun..., là em sao, là em đúng không? "
"..."
" Em quay lại Hàn từ lúc nào..."
" Sao vậy, sao lại gọi anh giờ này. "" Jeno, em...nhớ anh, thật...sự rất...nhớ anh..."
Giọng nói ngắt quảng run run, thều thào đan xen tiếng nấc nhẹ, có vẻ như đang khóc
" Em say đúng không, em đang ở đâu. "
"..Jeno à.. mau đến..với em đi, em cần anh... "
Hwang Renjun bắt đầu khóc nấc lên từ khi nghe thấy giọng Jeno. Lee Jeno lo lắng vô cùng, mở định vị lên, chỗ của cậu cũng gần đây thôi. Jeno vội thay quần áo rồi lấy xe phi thẳng đến nơi của người kia.
***
Jeno và Renjun đã chia tay nhau được hơn một năm rồi. Cả hai đều là tình đầu của nhau, hai người đã yêu nhau từ lúc còn nhỏ dại cho đến lúc cả hai đã trưởng thành. Bất chấp tất cả mọi định kiến xã hội, mọi sự cấm cản của gia đình. Cả hai đã cùng nhau vượt qua nhiều chuyện như vậy nhưng tại sao lại chia tay.
Một năm trước, Hwang Renjun rời khỏi Hàn Quốc không nói một lời, điều cuối cùng Renjun để lại là câu chia tay dành cho Jeno.
" Lee Jeno, mình chia tay đi."
Jeno nhận được tin nhắn vô cùng hoản loạn, lập tức chạy từ công ty về nhà, về đến nhà chẳng thấy em đâu, đồ đạc của em cũng đã biến mất, gọi cho em bao nhiêu cuộc em cũng không bắt máy, chạy đi tìm em khắp mọi nơi, lật tung cả Hàn Quốc này để tìm bằng được em. Ngày hôm đó là lần đầu tiên Lee Jeno bật khóc, anh khóc vì bất lực, khóc vì không biết tại sao em lại rời bỏ mình. Jeno đã từng nghĩ đến chuyện đi đến Cát Lâm để tìm em, nhưng rồi vì công việc mà trì hoản mãi.
Kể từ đó, không có thêm một tin tức gì về em, nhưng Jeno vẫn nuôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ quay về với mình. Anh không đổi nơi ở, không đổi mật khẩu nhà, không đổi số điện thoại. Anh sợ rằng một ngày nào đó Renjun sẽ tìm đến anh, sợ em gọi cho anh không được, không tìm được nơi anh ở, sợ em không vào được nhà. Anh cố gắng tìm mọi cách liên lạc, gọi vào số máy cũ của em cũng không được, hỏi bạn bè em thì không ai biết, em như bốc hơi khỏi thế giới vậy.
***
Lee Jeno luôn tìm đến rượu mỗi khi nhớ em, mỗi lần say hình ảnh em lại hiện ra rõ mồn một trước mắt, nhìn quanh khắp căn phòng, từng góc đều là hình bóng em. Từng đợt ảo giác cứ hiện ra, Jeno đưa đôi tay bắt lấy ảo giác trước mắt, gần như chạm vào được thì ảo giác lại biến mất, Jeno muốn chạm vào em, muốn ôm em vào lòng, muốn hôn lên đôi môi em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Noren | Chỉ muốn ôm em sống một cuộc đời bình thường
Fanfiction" Đã quá lâu từ lần cuối cùng được ôm em. "