Im Nayeon đang chuyên tâm xem lại nốt những bản hợp đồng của trợ lý gửi từ các đối tác thì một âm thanh phát ra từ cửa phòng làm việc bỗng dội vào tai cô, theo sau là tiếng nện gót chân nghe có vẻ mệt mỏi.Dahyun bước vào nhà sau khi yên lặng đóng cửa lại, cởi giày và tuỳ ý đá nó sang một góc (điều mà em biết rằng chị người yêu của em rất ghét nhưng em vẫn mặc kệ), xỏ đôi dép lê và điểm đến đầu tiên của em là phòng làm việc của Im Nayeon.
Có lẽ vì Im Nayeon đã chẳng còn lạ gì với cái ôm chặt thay cho lời chào của bé con nhà mình ngay khi em về đến nhà nên cô nàng đã nhanh chóng gạt hết hợp đồng của mình sang một bên để đáp lại cái ôm của người yêu.
"Nào không loạn..." - Im Nayeon một tay đặt em ngay ngắn ngồi vào lòng, một tay xoa xoa tấm lưng nhỏ của em thay cho ý hỏi, Ngày hôm nay của em thế nào.
Kim Dahyun thở dài thườn thượt, một bên má áp vào bả vai của chị người yêu, chán chường lên tiếng, "Em mệt quá đi mất... Chị Jihyo cứ bắt em phải làm việc không ngừng với mớ tài liệu của chị ấy cho đến tối muộn và bây giờ đầu em đau chết đi được ấy..." - Dahyun nằm dài trên đi-văng, nửa người nằm trên đùi Im Nayeon như một con mèo con uể oải phơi mình dưới nắng.
Im Nayeon nhìn em bằng một đôi đồng tử màu đen nhuộm đầy yêu thương. Đặng, cô gái tóc nâu đưa tay luồng vào mái đầu đen mềm của người thương, đầu ngón tay ấn nhẹ lên đỉnh đầu và từ tốn ma sát với da đầu của em khi cô nghe đến việc đầu em ấy đang bị ong ong bởi mớ công việc trên giảng đường. Kim Dahyun nhà cô luôn thích phàn nàn về việc trưởng bộ môn Park đã hành em bằng mớ tài liệu mà cấp trên ban xuống nhiều như thế nào. Em ấy kể lể về chúng nhiều như thể nếu em không phải là người đề nghị giúp đỡ vị thạc sĩ kia bất cứ khi nào cô ta cần thì người phải chịu đựng cơn khó ở của cô ta chính là em. Im Nayeon mải mê ngắm nhìn dáng vẻ làu bàu của Kim Dahyun và cô quyết định để phần còn lại của công việc sang ngày hôm sau để chăm chú nghe em ấy kể lại một ngày của mình.
"Không phải mấy tuần trước em đã hứa giúp em ấy rồi sao? Vậy thì đấy đâu phải là lỗi của Jihyo khi em mới là người để nước đến chân mới nhảy và điều đó dẫn đến việc tại sao hôm nay em phải hoàn tất tất cả mọi thứ? Bởi vì tài liệu thuộc quyền sở hữu của em, người duy nhất có thể hoàn thành nó chỉ có thể là em mà thôi, Dahyunie." - Im Nayeon nhướng mày nhìn xuống em, tay vẫn chưa ngưng việc mát xa da đầu của em.
"Yeonie, chị đang đứng về phe của chị Jihyo đấy à?" - Dahyun than thở, xoay người lại và bĩu môi hờn dỗi nhìn người yêu. Em thật sự không thích cách đôi mắt yêu quý kia đánh giá em một tẹo nào cả, "Chị ấy đã mua chuộc chị sao? Bằng cách nào thế? Chỉ em đi, em cũng muốn."
Và rồi, Dahyun cố gắng bày ra đôi mắt cún con thuyết phục nhất để khiến cho cô nàng họ Im thay đổi ý định bênh vực Park Jihyo.
"Được rồi, được rồi. Để chị mắng Jihyo cho em nhé? Bảo em ấy không giao nhiều việc cho em nữa, có được không?"
Như một lẽ thường tình, Im Nayeon biết một khi em bày ra đôi mắt ấy nhìn cô, cô liền chẳng thế nào khước từ đi mọi ý muốn của em người yêu. Nhất là khi vừa rồi, Kim Dahyun đã gọi cô là Yeonie, một biệt danh mà em ấy đặt cho cô (và Im Nayeon cũng chỉ cho phép một mình Kim Dahyun gọi mình bằng biệt danh đó chứ không phải bất cứ ai khác.)