got that summertime

155 22 7
                                    

chẳng còn đâu một mùa Hạ đẹp đẽ

đã một năm kể từ lúc goo jungmo bắt lấy tình yêu của đời mình, seo woobin cũng ngừng mơ, ngừng yêu lấy cái cảm giác choáng ngợp của mối tình cũ.

mùa Hạ ủ rũ tiếp theo cũng bắt đầu bằng cơn mưa rào thoáng qua, tiếng nhạc rè rè phát ra từ chiếc radio cũ phản phất cả một mảng vườn thênh thang, woobin nhìn quanh căn nhà gỗ nhỏ bé, những tràn kí ức như một thước phim tài liệu được bao bọc bởi màu vàng cổ tích tuông qua trí óc, có luyến tiếc đến mấy cũng phải buông bỏ thôi.

anh sẽ rời khỏi đây, bỏ lại đồng hoa bạc ngàn và muôn vàn kí ức, bỏ lại vị đắng của mối tình đã từng ngọt ngào, anh đã dành quá nhiều thời gian để đau, nhưng cái gì rồi cũng phải kết thúc thôi, jungmo nhỉ?

ồ, mặt trăng đã ngừng khóc rồi, nhưng những bụi tầm gai và những đóa cúc dại thì lại khác, cái màu xanh xanh của lá đang sậm lại, chúng không ôm lấy nhau nữa, có lẽ chúng sẽ nhớ anh lắm.

mây đen vây kín, bầu trời thoáng chốc trở nên buồn bã, woobin trở về với thủ đô bộn bề, lọt thỏm giữa đám đông xa lạ, đã bao lâu rồi nhỉ? kể từ khi anh rời bỏ thành phố này?

vài ngày sau đó, đám mây mù có vẻ đã chán ghét nơi này, giữa lòng seoul rộng thênh thang mà ồn ào náo nhiệt, seo woobin nhận được một cuộc gọi từ gã.

chẳng có gì cả, anh chỉ hơi ngạc nhiên một chút, hơn một năm nay, lần đầu tiên gã gọi cho anh. đáng lẽ anh phải vui mừng lắm, có vẻ xúc cảm đã bị bào mòn đi không ít, anh không cười, nhìn dãy số chạy một hồi trên màn hình, lòng cũng dấy lên một chút gì đó vui vẻ, có lẽ anh chưa thật sự quên gã.

"woobin."

giọng của gã vang lên, vẫn là chất giọng này, cái giọng nói mà anh đã thiết tha yêu lấy, nó chẳng thay đổi gì cả, tim anh đập lên từng hồi, cảm xúc ập đến, tại sao vậy? seo woobin không muốn như thế, nhưng trái tim chẳng chịu nghe lời mấy, anh hồi hộp chờ đợi jungmo, cứ như cái lần đầu gã nói yêu anh vậy, anh chẳng thể chế ngự được cơn hồi hộp của bản thân.

"woobin, tôi không biết tại sao tôi lại gọi cho cậu. nhưng mà, đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng."

"hãy tìm lấy hạnh phúc cho bản thân đi, woobin. chúng ta ở cạnh nhau bao lâu rồi chứ? tôi biết cậu vẫn còn vấn vương mối tình cũ, nhưng mà, woobin à."

"không có gì là mãi mãi đâu, đôi lúc, cậu cũng phải nghĩ cho bản thân cậu nữa."

"tôi sắp kết hôn rồi."

"thật điên rồ, nhưng mà, nếu có thể, cậu hãy đến nhé. tôi mong rằng cậu sẽ đến cùng với người cậu yêu."

"cùng với một người yêu cậu thật sự."

một người nào khác không phải gã.

woobin gục đầu xuống bàn, không, không, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng chứ? mặt trời sẽ lại mọc, và anh sẽ tỉnh lại khỏi giấc mộng này, đúng chứ? nhưng mà giấc mơ này thực quá, trái tim anh sắp sửa nổ tung rồi.

goo jungmo sẽ cưới người khác sao?

gã thật sự, thật sự buông bỏ tất cả rồi sao?

lòng anh như bị xé ra làm đôi, mà trời xanh hôm nay lại đẹp đến lạ, nắng cũng thật đẹp, và cơn gió cũng thật vô tư.

kết thúc thật rồi, người ơi, chẳng còn lại gì nữa, chẳng còn lại một chút ít gì nữa.

chúng ta đã từng nắm tay nhau
đừng để người đến sau được biết
những ngón tay đã từng chặt xiết
tới cơn đau cũng nhớ thuộc lòng...









7:32pm, thurs, may 21

gửi @meterionics của em, chị vẫn tốt chứ? em mong chị vẫn bình an. dù sao đi nữa, em vẫn luôn ở đây, chờ chị.

mogubin ; summertime sadnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ