Anh là một giám đốc trẻ tuổi, tương lai rộng mở, người người nể phục. Cậu là một chàng ca sĩ đem tiếng hát của mình bán cho đời ở những góc khuất tăm tối của cuộc sống, tương lai bất định, người người khinh rẻ. Nhưng số phận luôn thích trêu đùa người khác như vậy, sắp xếp cho anh gặp cậu. Trong một lần chạy xe qua đường vắng, anh thấy cậu. Thân hình nhỏ bé, ước da trắng trẻo của cậu làm anh chú ý. Cậu cứ như một thiên thần có đôi cánh màu trắng vừa giáng xuống trần, đem niềm hạnh phúc đến cho mọi người và cho cả anh. Mãi sau này, anh vẫn không thể phủ nhận, ngay phút giây đó anh đã thực sự yêu cậu, muốn cùng cậu nắm tay đi hết quãng đường đời. Và anh đã quyết định theo đuổi cậu. Anh ngày ngày tặng hoa, ngày ngày theo đuôi cậu trên con đường đó mong muốn, chờ đợi một ngày cậu đáp trả.
Cậu là một đứa trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống ở một căn nhà trọ tồi tàn, tương lai là một màu đen thăm thẳm. Anh là một chàng trai may mắn, được sinh ra trong gia đình có cha có mẹ, sống ở một biệt thự xa hoa, tương lai là một mảng màu sắc tươi sáng. Hai con người, hai cuộc sống ngỡ như mãi mãi chỉ là hai đường thẳng song song, mãi mãi chỉ là người xa lạ lại vô tình cắt nhau, vô tình gặp được nhau. Trong một đêm tối, trên đường cậu về nhà thì anh ở đâu nhảy ra, trên tay cầm một bó hồng to tướng, nhoẻn miệng cười với cậu.
-Chào cậu, tôi là Vương Tuấn Khải! Rất vui được làm quen với cậu!
-Tôi...tôi có biết anh sao?
-Đương nhiên là không biết rồi(Au: Tỉnh vl~~~~ )
- Vậy anh chặng đường tôi làm gì? Còn giới thiệu nữa!
-Chính là vì tôi rất thích cậu nên muốn theo đuổi cậu!
-Theo đuổi tôi???
Cậu đưa mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình. Đẹp trai này, cao này, trên người lại toàn đồ hiệu, người như vậy sao có thể thích cậu- một đứa nghèo nàn, vừa lùn vừa ngốc lại toàn bận đồ second hand sao??? Anh ta là đang giỡn với cậu sao???
- Tôi không xứng đáng được anh theo đuổi đâu! Đừng đùa với tôi nữa!
-Ai nói tôi đùa với cậu? Tôi chính là thích cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên đó đồ ngốc!
- Làm sao tôi tin được anh chứ!
- Tôi sẽ dùng hành động của mình để chứng minh. Bây giờ mau nhận bó hoa này rồi về nhà ngủ đi!
- Tùy anh vậy. Tôi vẫn là không tin lời của anh đâu!
Nói rồi cậu luớt qua anh tiếp tục về nhà với bó hồng trên tay. Cậu cũng không còn là con nít nữa, những lời nói lúc nãy ai dám chắc nó là sự thật? Gió thoảng mây trôi, thời gian cuối cùng cũng làm phai mờ những lời hứa đó, ai sẽ nhớ và ai sẽ quên? Cậu là một đứa nặng tình, ai cho cậu cái gì cậu sẽ nhớ rất rõ vì vậy nếu một ngày cuộc tình này đổ vỡ chẳng phải cậu sẽ là người đau nhất sao?
Sau đêm hôm đó, Tuấn Khải vẫn kiên trì xuất hiện trước mặt Vương Nguyên mỗi tối. Khi đưa cho cậu hộp cơm, lúc thì chai nước, có lúc còn tặng cậu cả một con gấu bông khổng lồ, cậu đem về để một góc trong phòng, lâu lâu nhìn thấy lại không nhịn được nhoẻo miệng cười một cái rõ tươi. Song song với việc theo đuổi cậu anh cũng cho người điều tra lý lịch của cậu. Khi biết cậu là trẻ mồ côi, cuộc sống lại khốn khó anh không nhịn được càng muốn bảo vệ, càng muốn làm điểm tựa cho cậu dựa vào nên càng nỗ lực quan tâm cậu, cho cậu thấy được tấm chân tình của mình. Đôi lúc đem cho cậu hộp cơm vì sợ cậu đi hát về trễ lại làm biến ăn cơm, đem cho cậu chai nước vì sợ cậu bị mệt sau khi hát, tặng cậu con gấu bông để buổi tối cậu có nó bầu bạn mà không thấy cô đơn... Tất cả đều được anh quan tâm và sự quan tâm đó dần dần chạm vào trái tim cậu.
- Cho cậu này!- Anh đưa cho cậu một hộp thuốc thông cổ vì sợ cậu háy nhiều sẽ bị khàn giọng.
- Anh đi với tôi một chút được không?
- Được.
Cậu dẫn anh về nhà mình. Cậu muốn xem thử nếu như anh biết được hoàn cảnh của cậu để xem liệu anh còn muốn theo đuổi cậu nữa không. Cậu mở cửa rồi bước vào trước, anh đi phía sau khẽ ngước nhìn ngôi nhà. Cậu đã sống ở đây suốt mười mấy năm qua sao? Căn nhà trọ này rất cũ và nhỏ nhưng đồ đạc bên trong lại không có bao nhiêu nên căn nhà nhìn vẫn rất rộng rãi. Cậu đem ra cho anh một li nước.
- Anh uống tạm cái này đi. Nhà tôi không có ai ghé thăm nên trà bánh tôi đều không mua sẵn.
- Không sao. Tôi thích uống nước lọc vả lại tôi cũng không thích ăn bánh.
- Ừm... Anh cảm thấy ngôi nhà này như thế nào?
- Hơi cũ nhưng rất gọn.
- Anh không cảm thấy rằng nó không xứng với anh sao? Tôi không có cha mẹ, nhà thì chỉ đủ tiền thuê phòng trong khu ổ chuột này thôi nhưng anh thì khác. Anh có cha có mẹ, nhà của anh là biệt thự xa hoa. Anh không sợ người khác nhìn vào chê cười chúng ta sao?
- Nếu tôi sợ người khác chê cười thì ngay từ đầu tôi đã không theo đuổi cậu. Tôi đã không màng đến hoàn cảnh của cậu vậy cậu việc gì phải suy nghĩ đến hoàn cảnh của tôi? Tôi chưa bao giờ có ý định đùa giỡn với cậu cho nên có thể nào đem cuộc đời em cho anh che chở được không?
Cậu nhắm mắt lại làm hai dòng lệ từ khóe mắt cứ thế tuôn ra không kiểm soát. Đã rất lâu rôi không có ai quan tâm, không có ai nói lời yêu thương với cậu từ khi cậu rời cô nhi viện. Cậu cứ nghĩ ông trời đã bỏ quên cậu nhưng rồi anh xuất hiện, đem phép màu đến cho cậu, khiến cậu cảm thấy mình được trân trọng, thương yêu. Anh nhìn cậu khóc trong lòng cảm thấy như ai bóp nghẹn. Cậu là một đứa nhóc yếu đuối mang vỏ bọc kiên cường chỉ để bảo vệ mình, nó làm anh cảm thấy yêu cậu nhiều hơn. Anh đưa tay ôm lấy bờ vai run rẩy của cậu, khẽ vỗ về:
- Đừng khóc nữa! Hãy cho anh cơ hội. Anh hứa sẽ thay ba mẹ em yêu thương em, quan tâm em thật nhiều có được không?
Đầu cậu tựa trên vai anh khẽ gật, nước mắt cậu vẫn rơi nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Từ nay cậu không còn phải một mình bước đi, một mình đứng dậy vì cậu biết anh sẽ luôn ờ bên cậu, cùng cậu nắm tay đi tiếp quãng đường phía trước, sẽ đưa tay đỡ cậu khi cậu vấp ngã và sẽ ngày ngày dùng lời yêu thương tiếp cho cậu sức mạnh sống những tháng ngày còn lại. Cậu sẽ chẳng phải làm bất cứ điều gì một mình nữa vì cậu đã có anh!
- Bảo bối! Anh yêu em!
Hoàn Part 1
P/s: tui biết tui viết hông có hay nên có gì ném nhẹ thôi nha!!! Part này thấy nó hường qua đúng không? Bắt đầu từ part sau sẽ ngược đó! Chuẩn bị tinh thần đi~~~hehe~~~ :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic]- Khải Nguyên- Dũng khí
FanficAuthor: Shusan Nguyễn Pairing: Khải Nguyên Rating: PG-13 Catelogy: Ngược tâm công thụ, hơi pink, SE Disclaimer: Không có thực !!! Sumary: "Tình yêu thật sự cần có dũng khí Để đối mặt với bao tiếng thị phi Ch...