Chương 28.1: Leo núi cầu may

1.1K 56 4
                                    

Mà ở trước của hội trường, một bóng dáng xinh đẹp ảm đạm lại rời đi. Nhưng chỉ có một người chú ý tới nàng.

Thương Ngữ Du nhìn lên không trung, bỗng nhiên cảm thấy được từ trước tới giờ thật sự chính mình đang ảo tưởng. Kỳ Duyên đều nói rõ ràng là nàng ta không thương mình, nhưng mình lại không tin.

Ánh mắt thâm tình của Kỳ Duyên vừa nãy, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua.

Mà ánh mắt thâm tình đó, cũng không dành cho nàng. Mà cho Minh Triệu.

"Alô, giúp tôi đặt một vé máy bay về Mỹ. Đúng vậy, nhanh nhất có thể."

Thương Ngữ Du cầm lấy di động đặt vé máy bay. Có lẽ, nàng nên rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt để tránh phải thấy cảnh mình đau lòng.

Lấy ra chìa khóa xe. Vừa mới định bước đi lại nghe được phía sau truyền đến một câu.

"Anh chờ em."

Vẫn trộm quan sát Thương Ngữ Du. Lê Việt thấy nàng nhìn Kỳ Duyên và Minh Triệu một lát rồi ảm đạm rời đi, vì thế cũng trộm đi theo ra ngoài. Nhìn thấy người kia nhìn lên không trung lộ ra vẻ cô đơn. Hắn rất đau lòng, lại không biết mở miệng như thế nào.

Thẳng đến khi Thương Ngữ Du muốn rời đi, rốt cục nhịn không được liền mở miệng nói ra câu mà nhiều năm qua vẫn đều lặp lại nhiều lần trong lòng.

Xoay người nhìn người ở đằng sau mình. Thương Ngữ Du cười cười, không nói gì, rời đi.

Có một số việc, không cần nói ra thì tốt hơn.

*******

"Triệu, đêm nay chúng ta..."

Từ miệng Lê Việt biết được Thương Ngữ Du đã buông tay, cũng từ ánh mắt hắn nhìn thấy hy vọng cùng chờ đợi. Kỳ Duyên thực hưng phấn.

Vì thế, vũ hội chấm dứt, ngồi ở trên xe nhìn mỹ nữ xinh đẹp bên cạnh. Kỳ Duyên bắt đầu ngo ngoe đuôi sắc lang muốn đòi hỏi phúc lợi.

Tên ngốc này...

Minh Triệu chuyên chú lái xe không nói gì. Trong lòng lại cười trộm thầm mắng tiểu quỷ còn đang mong chờ câu trả lời kia.

Đêm nay, nàng cũng rất muốn.

[Chắc lược dịch vài ngàn chữ để cho trí tưởng tượng của chúng ta bay cao :"> Đêm nay Kỳ Duyên dự là sung sức =))) Không sao, mai nghỉ làm tiếp =)))]

******

"Công ty tổ chức đi leo núi? Không phải chứ."

Kỳ Duyên có chút quẫn bách, nhìn chằm chằm Minh Triệu.

Có lầm không, thân thể yếu đuối của nàng sao có thể chịu nổi.

"Duyên, gấu đã lâu không vận động. Dù sao chỉ là nhàn nhã leo núi thôi, cùng nhau đi cho vui..."

Ôm lấy cánh tay Kỳ Duyên làm nũng. Minh Triệu phải làm cho Kỳ Duyên cùng mình đi leo núi.

Phải biết rằng trên núi có một ngôi chùa rất linh, nàng muốn cùng Duyên đi đến đó.

Duyên, nhân duyên của chúng ta, tôi muốn nó kéo dàitrọn đời trọn kiếp.

Hoàn toàn bức lực trước bộ dạng làm nũng của Minh Triệu. Kỳ Duyên không thể từ chối liền gật đầu, trong lòng bắt đầu vì chính mình mà cầu nguyện.

[TRIỆU DUYÊN] [COVER] - Cấp Trên Là Tỷ Tỷ Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ