Episode 17

618 42 7
                                    

Ohm nhanh chóng lái xe ra khỏi nơi tổ chức sự kiện, với mong muốn nhanh chóng gặp được Fluke.
Bỗng dưng màn hình điện thoại anh lại phát sáng, có một cuộc gọi đến.
Lúc vào dự tiệc, anh để điện thoại trong ô tô. Nên không thể nghe máy được, đã lỡ hơn 19 cuộc gọi đến...
Anh dừng xe lại, sau đó ấn thao tác trả lời cuộc gọi rồi nói chuyện.

"Dạ? Con... Con đến ngay đây ạ!"

Cuộc trò chuyện chưa kéo dài hơn 30 giây nữa, Ohm đã nhanh chóng tắt máy và bỏ điện thoại xuống. "Chậc!" Anh khó chịu và khởi động ô tô, quay đầu xe và đi ngược lại với hướng tới nhà Fluke.
...
"Ba? Mẹ sao rồi ạ?"
Ohm bước những bước chân thật nhanh đến hàng ghế ba mình đang ngồi, anh cố để không phải thở mạnh, cố không tỏ ra nặng nhọc. Nhưng do quá căng thẳng nên vẻ mặt anh không tránh khỏi biến sắc.
Ba anh đang đặt hai bàn tay lên đầu gối, tay ông run run, ngước lên nhìn con trai mình mà ông không thể ngừng lo lắng được. Ông thở dài, câu trả lời cũng như lời cầu nguyện của ông:
- Có lẽ sẽ không sao đâu! Haiz... Bà ấy sẽ khỏi thôi!

Anh cũng lo lắng mà suy nghĩ không dứt. Thứ nhất là mẹ anh lại đột ngột ngất xỉu vì hạ huyết áp trong khi trước giờ bà chưa hề như vậy. Và... Anh chưa gặp Fluke! Giờ tâm tư anh rối loạn quá...
Anh ngồi xuống hàng ghế và trầm tư ngẫm nghĩ...
"Ohm!"  Ba anh ngồi kế bên bỗng dưng gọi nhỏ.
"Dạ?" Anh quay sang nhìn ông và đáp lại.
"Con vừa mới nhận giải thưởng hả?"
"... Vâng! Con vừa từ sự kiện về!"
"Vậy à! Còn chuyện...?" Ba anh đang hỏi bỗng ngưng lại.
"Chuyện gì vậy ba?" Hiếm khi ông lại hỏi mà kéo dài câu hỏi như thế này, anh thấy thắc mắc.
"Con và Fluke ... hai đứa còn quen nhau không?"
Anh cảm thấy khó xử trước câu hỏi này... Khoé môi anh khẽ run run, nửa muốn nói nhưng nghĩ lại thì đành không. Phải nói làm sao cho ba anh hài lòng, làm sao để ba anh không phải buồn nghĩ.
Anh cúi mặt xuống:
- Nếu con trả lời là tụi con đã chia tay rồi thì liệu ba có tin không ạ?
Ba anh nhìn anh và lắc đầu phủ nhận:
- Không! Ba nghĩ tụi con vẫn còn quen nhau chứ nhỉ?
Anh bỗng cười trừ, một nụ cười gượng gạo thêm vào đó là ánh mắt buồn sâu thẳm làm khuôn mặt anh trở nên khắc khổ hơn bao giờ hết. Anh trả lời:
- Đúng là... Chưa có việc gì con có thể giấu ba được cả!
Ba anh lại nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt không khá lên mấy.
- Con biết ba không thể chấp nhận được chuyện này... Nhưng... - Anh cố gượng cười nhưng nụ cười giả tạo đó làm anh cảm thấy thẹn lòng và đau sâu sắc.
- Không phải ba không chấp nhận! Mà là ba không ủng hộ mà thôi! Con không thấy hai đứa chưa công khai mà đã xảy ra vụ lùm xùm thế này! Nếu như hai đứa công khai thì ra sao? Con và Fluke còn trẻ, sự nghiệp không thể nào chấp dứt ở đây được! Con hiểu chứ?
Anh hiểu, nhưng anh yêu Fluke, và anh hiểu rằng tình yêu của họ sẽ không thể nào tiến tới một cách dễ dàng. Có khi ... Với tình hình này, cũng  chẳng biết đi tới đâu.
"Ta sẽ đi tới đâu chứ?"
Anh nhắm mắt lại, dựa người vào thành ghế, mắt nhắn lại toàn màu đen, giống như hướng đi của anh bây giờ vậy. Mở mắt ra thì khó chọn được hướng đũng cho mình.
...
Sau giờ lâu, cuối cùng mẹ anh cũng đã tỉnh dậy. Theo như lời bác sĩ thì do bà bị thiếu máu dẫn đến huyết áp thấp và ngất xỉu. Chỉ cần ăn uống theo chỉ dẫn và sinh hoạt đều độ là sẽ tránh được tình trạng này.
Do lúc nãy ba anh đón taxi đến nên khi về anh đưa hai người về tận nhà cho tiện thể. Nhưng lúc đó trời cũng đã rất khuya rồi nên mẹ anh khuyên anh nên ngủ lại rồi sáng hẳn về để nghỉ ngơi cho khỏe khoắn. Anh cũng nghe theo lời mẹ và ngủ lại một đêm.
Căn phòng ngủ này... Kể ra cũng đã lâu rồi, anh không quay trở lại đây. Dù có thường xuyên đến thăm bố mẹ nhưng không ngủ lại qua đêm nên bây giờ nhìn lại bỗng thấy lạ lẫm. Làm anh nhớ đến những ngày tháng còn sống cùng bố mẹ, là khoảng thời gian vô cùng ấm áp, một gia đình êm ấm.
Còn bây giờ, sau khi anh dấn thân vào giới giải trí thì thời gian bên cạnh gia đình của anh không còn nhiều như trước nữa.
Giờ đã khuya lắm rồi, sao anh có thể gọi cho Fluke được? Giờ này, anh nghĩ chắc cậu ấy cũng đã ngủ, anh không thể làm phiền cậu ấy.
Nếu nhắn tin thì... Khi nào cậu ấy dậy rồi đọc cũng được.
Vậy nên  anh mở Line lên, soạn soạn vài dòng chữ, xong rồi lại xoá, cứ như thế đến tận hai ba lần. Cuối cùng anh cũng ngưng soạn tin, đọc lại dòng thư mình đã viết một lần cuối để kết thúc
"Fluke! Ở sự kiện, những điều anh nói đều không phải sự thật đâu nhé! Anh xin lỗi vì đã không nói trước cho em việc này. Tin anh nhé!"
Anh lại do dự có nên gửi hay không...
Sau khi suy nghĩ một lúc anh mới nhấn gửi, nhưng chưa thấy Fluke xem hay trả lời. Có thể là em ấy đã ngủ thật rồi, nên sáng sẽ xem
...
Sáng hôm sau, Ohm thức dậy sau một giấc ngủ ngắn ngủi chưa đầy 4 tiếng, cả người cảm thấy hơi mệt mỏi.
Anh cầm lấy điện thoại và mở lên xem giờ thì phát hiện rằng Fluke đã trả lời tin nhắn của anh từ sáng sớm.
"Không sao ạ! Em cũng hiểu mà!"
Nếu không em cũng không nói hợp tác với anh đâu!"
Thật ra anh cũng biết điều này, biết rằng có thể là cậu cũng đang phối hợp cùng anh để mọi việc trở nên tốt hơn. Nhưng để chắc chắc, anh vẫn phải cho cậu biết rõ ràng.
Anh gọi cho Fluke, lập tức cậu nhấc máy.
"Alo! Anh Ohm?"
"Ừm... Fluke! Buổi sáng tốt lành nhé!" Ohm mỉm cười nhẹ nhàng.
"Anh cũng vậy nhé!" Giọng khiến anh cảm thấy ấm áp.
"Ưm... Cảm ơn em nhiều!"
"Sao lại cảm ơn ạ?"
"Hôm qua, mẹ anh ngất, nên anh không thể gọi nói thẳng cho em được! Em không giận anh là anh cảm thấy biết ơn em lắm!"
"Ah... Bác sao lại ngất thế ạ?"
Anh liền kể lại cho cậu nghe, cậu cũng hiểu cho anh, dù gì gia đình vẫn là quan trọng nhất.
Sau khi trò chuyện xong, nghĩ cũng đến giờ, anh nói:
"Vậy thì anh tắt máy nhé, anh đang ở nhà bố mẹ, nên phải dậy ngay đây!"
"Khoan... Khoan đã anh Ohm!"
"Hả?"
Fluke chậm rãi nói:
"Còn vài ngày nữa là sinh nhật anh rồi, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên không tổ chức cùng fan được. Vậy nên anh đã có quyết định gì mới chưa ạ?"
Anh ngân hơi thở dài suy nghĩ rồi trả lời rằng:
"Anh muốn mừng sinh nhật cùng với bố mẹ vào buổi chiều tối. Và cũng mong em góp mặt vào buổi tiệc đó cùng với gia đình anh!"

OhmFluke - Actor's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ