Episode 8

670 40 6
                                    

Nghĩ lại thì thời gian cũng trôi qua nhanh thật, chẳng cho ai cơ hội đến hai lần, cũng chẳng chờ đợi bất kì một ai. Mới đó thôi mà bộ phim đã sắp kết thúc rồi. Dẫu biết rằng sẽ có một cái kết tốt đẹp nhưng sao trong lòng Ohm lại cảm thấy hụt hẫng. Trách không thể được bên cạnh Fluke nhiều hơn nữa...
Ohm và Fluke hẹn sẽ cùng nhau đi xem tập cuối vào ngày mai.
Nếu bạn đang chú ý đến một người, thì hẳn sẽ hiểu cảm giác mong đợi một cuộc gọi từ người đó là như thế nào. Bên ngoài dù có cố gắng bình tĩnh như băng nhưng bên trong thì người cứ như bị lửa đốt. Điều hòa thì vẫn bật bình thường chỉ có cái nóng trong tim là không nguôi lạnh xuống. Mặc dù biết ngày mai là có thế gặp được Fluke rồi, nhưng mà bây giờ anh vẫn háo hức mong đợi. Cố vẻ mặt trầm tĩnh nhưng tâm thì lại nhộn nhịp không yên.
Chả biết là có ai đó gọi cho mình hay không nhưng điện thoại anh luôn trong chế độ chuông lớn sẵn sàng, nếu có người gọi thì sẽ liền bắt máy.
Ohm muốn nhìn thấy Fluke ngay bây giờ, nhưng mà hai người đang ở cách xa nhau. Một ý tưởng nhanh gọn, anh mở Instagram, âm thầm vào tường nhà của Fluke để xem những hình cậu ấy một lúc cho vơi đi cảm giác nhớ lạ lẫm này của mình.
Được bức nào hợp ý, Ohm đều chụp màn hình lại, mỗi lần như vậy, trông sắc mặt anh như mùa xuân chớm nở.
Ngôi sao cô đơn ấy bây giờ đã cháy rực hoàn toàn, tỏa sáng lấp lánh vì đã tìm thấy được một ngôi sao bầu bạn với bản thân. Ngôi sao kế bên nó quá sáng và tràn đầy niềm tin đi vì vậy bản thân nó cũng phải sáng rực cho cả hai cùng đồng đều, cùng nhau ánh lên niềm vui hạnh phúc.
Trước khi Ohm thoát ứng dụng thì anh xem những bài viết khác một lúc. Đang lướt xem thì anh bỗng nhiên cau mày, khuôn mặt có vẻ đang nghi vấn.
"Deenfluke? Hashtag gì đây?"
***
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày hôm nay rồi. Nếu có thể thì chắc chắn Ohm sẽ đến tận nhà đón Fluke luôn ấy chứ, nhưng mà không thể đường đột như vậy được nên bây giờ anh phải đứng đợi ở trước rạp chiếu phim để chờ Fluke đây. Nhớ trước kia anh vẫn rất ghét sự chờ đợi, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt nên chờ một chút đối với anh cũng chẳng sao. Huống hồ người anh đợi lại là Fluke. Chả hiểu sao anh không thấy bực mà chỉ cảm thấy nôn nao mà thôi.
Trong những fan hâm mộ đang vây xung quanh anh, có một fan nữ vô cùng dễ thương đã hỏi anh rằng:
- Anh Ohm, hôm nay phim chiếu tập cuối rồi, anh có đi cùng người quan trọng nào đến đây để xem phim không ạ?
- Có chứ! Nhưng người đó chưa tới! - Ohm trả lời.
- Vậy người quan trọng đó là ai vậy anh Ohm?
Ohm nhìn về phía trước và nở một nụ cười mãn nguyện, trả lời rằng:
- Kia kìa! Em ấy đến rồi!
Các fan liền quay lại và cười tủm tỉm bấn loạn cả lên. Fluke từ xa đi đến chỗ Ohm đang đứng, cậu cũng không thể tránh khỏi sự ngạc nhiên khi mà vừa mới bước vào đã thấy các fan la hét như thế này. Và đặc biệt là khi đến gần Ohm hơn thì cậu lại càng cảm thấy bối rối bởi vì cậu đã lỡ va vào ánh mắt trìu mến của Ohm lúc này.
Thua thật sự, làm việc với nhau biết bao lâu nay mà mình còn ngại cái gì không biết.
Fluke chớp mắt một vài lần rồi chầm chậm ngơ ra một lúc. Mọi thứ trước mắt cậu thật mơ hồ, ánh mắt của Ohm nhìn vào Fluke như thể làm cho nhịp thời gian xung quanh quay chậm lại, làm Fluke cảm thấy choáng váng khó mà bình tĩnh được.
"Chắc là do mình say ánh đèn thôi" Ở đây ánh sáng mờ yếu quá, càng khiến cho cậu muốn đắm chìm hơn nữa trong nụ cười của người trước mắt mình.
"Ôi! Nhìn nhau kìa! Hự...!" - Tiếng cười nói của một fan nữ gần đó làm Fluke giật mình và cậu trấn tĩnh trở lại. Tuy nhiên vẫn bị lúng túng, cậu nở một cười ngượng ngùng với Ohm.
Đột nhiên Fluke nhận thấy một bàn tay đang chạm nhẹ ở phía sau lưng mình. Giống như muốn ôm nhưng cử chỉ không rõ ràng. Fluke cũng hiểu ý là Ohm muốn cùng mình đi vào xem phim nên cậu lập tức gật đầu mỉm cười.
"Vừa rồi mình đã hiểu ý Ohm sao?" - Fluke chợt nhận ra điều gì đó.
Hai người vẫy tay chào fan rồi cùng bước đi, những nhịp bước đồng đều, khớp nhau đến lạ. Họ đi sát bên nhau, hai bàn tay đôi lúc lại chạm nhau vài lần. Ngón tay Ohm khẽ chạm nhẹ vào các ngón tay của Fluke, làm cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhanh hơn bao giờ hết. Cũng muốn đáp lại Ohm bằng những cái chạm tay nhẹ nhàng và cũng muốn chỉ hai người họ mới nhận thấy.
"Đúng là chèo thuyền này không uổng phí thanh xuân! Tôi cảm thấy hạnh phúc quá!"
"Nhìn vẻ mặt của họ đi, làm tôi muốn trụy tim luôn! Má ơi, ngọt kinh khủng!"
Những lời trò chuyện của fan hâm mộ ở phía sau, Ohm và Fluke đều nghe rõ hết. Fluke ngẩn mặt lên, đúng lúc Ohm cũng quay sang nhìn mình. Hai người lại nhìn nhau, một người cười mỉm, một người ngại ngùng, từ trong ánh mắt như muốn truyền đạt cho nhau biết bao lời hay ý đẹp. Chỉ riêng cho hai người và chỉ họ mới có thể hiểu mà thôi.
Sau đó họ có gặp phóng viên và trả lời một số câu hỏi mà cô phóng viên đưa ra cho hai người. Cô phóng viên cũng bấn lên vì cử chỉ của hai người này. Cũng may là lớp trang điểm trên mặt có thể che lại, nếu không là lộ hết rồi, mỗi lần thấy họ vừa trả lời, vừa nhìn nhau là cô cảm thấy vô cùng thích thú. Tình ý quá mức... đúng là không thể chịu nỗi.
***
Một khán đài với ánh sáng đèn nhè nhẹ, những khán giả đang ngồi khắp ghế xung quanh. Tuy đông nhưng lại rất yên tĩnh. Bởi vì ai cũng đang đắm chìm vào giây phút tuyệt vời của Dean và Pharm rồi. Không khí nơi đây đem lại cho con người một cảm giác rất lắng đọng và cũng rất ấm áp. Có thể nói là một không gian quyến rũ và lãng mạn.
Fluke và Ohm đang ngồi cạnh nhau,   cũng đang theo dõi chính bản thân mình trong vai diễn của nhân vật.
Dean và Pharm bây giờ đã có thể sống hạnh phúc bên nhau rồi.
Sau bao nhiêu thời gian, thì cuối cùng họ cũng đã đem lại cho bộ phim một kết thúc có hậu.
Cận kề những giây phút cuối cùng của tập phim, Ohm và Fluke lại nhìn nhau. Dù cho bóng tối mỏng manh có ngăn cách vẫn không thể ngăn được những ý nghĩ mà họ truyền đạt cho nhau được.

"Những thời gian vừa qua, người ấy đã cho tôi những cảm giác ngọt ngào,  thoải mái và yêu đời nhất.
Người ấy cũng đã cho tôi biết thế nào là một cuộc sống đúng nghĩa, khi cuộc sống tôi đắm chìm trong sự dối trá và vô vọng, người ấy đã xuất hiện như một tia sáng làm thay đổi mọi thứ xung quanh tôi. Một cuộc sống mang nhiều màu sắc.
Tôi không thấy ác cảm với màu xanh lạnh nhạt nữa mà cảm thấy hi vọng vào nó rất nhiều.
Bởi vì tôi nhận ra giá trị của sự thay đổi đó, một trang sách mới ghi rõ tên người - Fluke.
Những cảm giác mà tôi cảm nhận được những ngày qua, chỉ dành riêng cho một người - Fluke"
...
"Có phải là tôi đã quá tin vào những câu chuyện tiểu thuyết hay không?
Chỉ với ánh mắt và nụ cười của người ấy cũng khiến tôi mềm lòng.
Không phải là cảm giác của thứ tình cảm bình thường.
Một cảm giác mà người ta hay nói, chính là... thích nhau.
Cũng không hiểu vì sao tôi lại thích người ấy nữa, chỉ đơn giản là cảm nhận được một sự gắn kết ở chúng tôi, những lúc hiểu nhau, và cùng nhau trải qua những câu chuyện buồn vui của cuộc sống. Và người ấy đặc biệt với tôi, tôi thích người ấy. Đơn giản vậy thôi!
Cũng không dám chắc chúng tôi có vốn được sinh ra để dành cho nhau hay không, sao mà vừa gặp đã say thế này..."
Nếu cứ nhìn nhau như thế, Fluke sẽ quên mất bản thân mình không phải là Pharm mất.
"Hết phim rồi, liệu chúng ta có phải cũng kết thúc luôn không?"
Fluke nói trong vô thức, tự dưng cậu lại cảm thấy sợ sệt, bởi vì sợ rằng những ký ức tốt đẹp kia sẽ đi vào dĩ vãng. Bởi vì thứ khiến họ gặp được nhau đã kết thúc rồi, sợ rằng mỗi người có lại có lối đi riêng, không còn ai nhớ đến lúc trước nữa... Rồi cậu lại một mình đau thương. Chưa bao giờ cậu muốn cho bản thân mình thật nhiều hi vọng đến thế.
Cũng trong lúc mơ hồ này, Ohm bỗng nắm lấy bàn tay của Fluke một cách dịu dàng. Nắm thật chặt và nâng niu nàn tay nhỏ bé của cậu, anh trả lời một cách chậm rãi, một câu nói thôi nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Cảm xúc mà anh đã để trong lòng bấy lâu nay:
- Có lẽ em đã quên, dù cho bộ phim có kết thúc, nhưng câu chuyện của nhân vật là không bao giờ dừng lại. Hết phim, không phải là hết chuyện. Hạnh phúc của Dean và Pharm vẫn được vun đắp. Thế nên...
Anh bỗng ngưng lại, chớp mắt một cách chậm rãi và nắm chặt bàn tay của Fluke hơn nữa.
Trong ánh sáng mờ ảo của khán đài, một chút màu nhạt chiếu lên khuôn mặt của hai con người. Ngay giây phút mà bộ phim kết thúc, Dean và Pharm cũng hạnh phúc nhất. Cả hai con tim cùng lúc phát ra một lời. Nhỏ nhẹ nhưng đồng thanh.
"Chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện của Dean và Pharm được không? Với tư cách là chính mình!"
...

OhmFluke - Actor's loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ