Oneshot

705 77 14
                                    

Chiều tà, bầu trời đã khoác lên mình tấm màn đỏ cam rực rỡ. Khi mà mọi thứ bắt đầu trở về với nơi nó sinh sống sau một ngày làm việc vất vả. Chim về tổ, chó về chuồng, con người trở về với mái ấm thân thương. Ai cũng vậy, cái gì cũng vậy, vẫn y như vậy mỗi ngày mỗi ngày lập lại đều y vậy. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ có những quy tắc đơn thuần như thế là không hề đổi thay qua thời gian. China một trong những điều đơn thuần đó. Taiwan đã từng chắc chắn như vậy, ít nhất là cho tới bây giờ...

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, Taiwan thở dài dựa vào cánh cửa rồi giương đôi mắt nhìn xung quanh, đây không phải nhà cậu, hay phải nó là không phải nhà của riêng mình cậu. Sống chung. Một điều nghe đơn giản, không phải điều kỳ lạ của các xã hội chật chội này. Hiển nhiên nó sẽ không làm cậu chán nản đến như thế nếu kẻ cậu phải sống chung là người bình thường. Thật sự thì cái tiêu chuẩn "bình thường" của Taiwan to lớn lắm. Người đó có thể độc ác và tàn bạo như Nazi, đó là một điều bình thường. Người đó có thể kỳ lạ và quái đản như Janpan, đó là một điều bình thường. Người tự cô lập bản thân như North Korea thì lại càng bình thường. Ai cũng được, bất kỳ ai cũng ổn. Nazi cũng ổn, Japan cũng ổn, North Korea cũng ổn. Ai cũng ổn trừ China. Chỉ trừ mỗi China. Ai cũng được miễn không phải là China. Vì sao ư ? Sao lại như thế nhỉ ? Vì một vài điều đơn giản nên Taiwan không thể ở chung với China ? Những điều ấy không hẳn là đơn giản đâu đâu. Nó là một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Sự sợ hãi, sự căm ghét mà cả hai người họ dành cho nhau. Một kẻ chỉ mãi đuổi theo lợi ích của bản thân, đạp lên người khác như China. Một kẻ muốn độc lập, muốn tự do và quyền được sống như một quốc gia riêng, không muốn phải trải qua những năm tháng tối tăm sống dưới ách đô hộ của người khác như Taiwan. Hai kẻ đấy thật sự không nên ở gần nhau, càng oái oăm hơn khi cả Taiwan và China là anh em ruột thịt, là chảy chung một dòng máu, là từng chung một ngôn ngữ, là từng chung một nền văn hóa. Sự khác biệt về chính trị cũng không thể chối bỏ được điều đó. Đó là một sợi dây liên kết vững bền theo thời gian.

Anh em với nhau đã là một điều thừa thải và đáng ghét rồi. Họ lẽ ra không nên là anh em, lẽ ra không nên có bất kỳ mối quan hệ nào. Nhưng định mệnh là thứ không bao giờ phụ lòng bất kỳ ai. Họ là anh em đã quá tệ rồi, nay lại chung nhà thì càng tệ hơn. Tuyệt đỉnh của sự tồi tệ luôn ấy. Taiwan đã từng ước người chung phòng với cậu không phải là hắn, đã ước bao nhiêu lần nhưng sự thật vẫn vậy, vẫn không thay đổi. Thế là Taiwan đã tập làm quen với điều đó, gạt đi tất cả sự đáng ghét để đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Chỉ để sinh tồn.

Cậu lại lần nữa thở dài rồi đứng dậy, hiếm khi cậu về nhà sớm, căn nhà thật trống trải quá. Trước khi cậu đến đây nó vẫn luôn tĩnh lặng như thế à ? Bình thường vẫn còn tiếng tivi ,tiếng điện thoại bàn chuyện chính sự vang lên, dù nặng nề nhưng vẫn có còn hơn không. Còn bây giờ sự im ắng này mang nhiều phần đáng sợ. Taiwan đi xung quanh, không biết vì sao hôm nay tâm trí cậu mông lung quá, chỉ muốn tìm một nơi để nằm nghỉ quên đi mọi âu lo trên đời. Cậu bước vào nhà bếp, nơi Taiwan vẫn thường nấu ăn hằng ngày. Mọi thứ im ắng, không một tiếng động phát ra. Bếp núc, dụng cụ nấu ăn đều sạch sẽ không tí bụi bặm hay dơ bẩn. China có lẽ đã dọn dẹp nó trong lúc cậu vắng nhà. Taiwan mở tủ lạnh ra, thoáng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh lại. Số lượng đồ ăn vẫn đầy đủ, thịt, cá, rau xanh hay nguyên liệu làm bánh đều đủ cả. Còn kem của cậu hắn cũng mua thêm, thậm chí là mua hẳn vì cậu thích. Rõ là hắn vẫn vậy, lúc nào cũng thích xài tiền phung phí. Dù đã nói bao nhiêu lần là cứ để cậu mua hắn vẫn chả buồn nghe. Đáng ghét.

Fanficion | Oneshot | CHs | TaiChi | Vẫn y như vậy...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ