Em đã làm những việc em có thể làm, chị tránh những điều chị có thể tránh. Kim Yu Jin lắc đầu, muốn vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực này.
"Dì, dì sao thế?" Erin nhìn cô, nghĩ cô mệt quá nên đau đầu.
"Không sao, lát nữa về nhà cháu ngủ sớm ngày mai còn đi học nhé." Xoa xoa đầu cô gái nhỏ, Kim Yu Jin giữ hình tượng một trưởng bối ân cần.
Lee Yo Won cười nghe hai người nói chuyện, dừng xe ở trước cửa nhà: "Erin, con vào trước đi, mẹ và dì nói chuyện một lát."
"Vâng, tạm biệt dì."
"Bye bye." Kim Yu Jin cũng xuống xe, cầm đồ xuống xe cho Erin, vẫy vẫy tay với nụ cười tươi rói.
Sau khi cô bé vào nhà Kim Yu Jin mới lên ngồi ghế phụ. Không khí trong xe không thật thoải mái nhưng cũng không phải không tốt, chỉ là trong không khí dường như có những dòng chảy ngầm nào đó.
Vốn dĩ cùng livestream rất vui, thật sự là rất rất vui. Cũng có thể là quá vui, vui quá lại hoá buồn chăng, sau những câu nói vui vẻ đó trong lòng lại yên lặng tới đáng sợ.
Giám đốc nim, à không, chị Yo Won, đối xử với sự thân mật mà cô trao như đối xử với không khí. Cho dù là vì trước ống kính, chị vẫn không thể khuyên bản thân rộng lượng.
Nhưng cô không có lập trường cũng không có tư cách để chất vấn về điều đó.
Cười cay đắng một cách kín đáo, Kim Yu Jin lấy lại tinh thần: "Giám đốc nim muốn đưa em về sao?"
"Uhm, dây an toàn."
"À, vâng."
Một ngày vừa vui vừa buồn như vậy, kết thúc vội vàng sau hai lời tạm biệt, nhưng để lại một lỗ hổng lớn trong trái tim hai người.
Lee Yo Won biết Kim Yu Jin sẽ nhìn xe rời đi, vì thế mãi khi qua vài ngã tư chị mới dừng lại. Hít một hơi thật sâu cũng không thể giảm bớt sự mệt mỏi trong lòng, chị biết trong ánh mắt của đứa trẻ đó chất chứa điều gì, thậm chí muốn nói điều gì, hỏi điều gì, chị cũng biết tại sao rõ ràng mình biết nhưng lại không nói.
Sự ăn ý đó chị không cần, chị thà mình là kẻ ngốc thật sự.
Thở dài liên tục, Lee Yo Won cắn móng tay. Sự rung động nhất thời này chắc rồi sẽ biến mất phải không, dù sao chị cũng có gia đình, cho dù có thật sự bên nhau cũng phải đối mặt với những khó khăn to lớn.
Huống hồ...
Người cô thích là giám đốc hoàn hảo của cô, hay một Lee Yo Won chân thực đầy khuyết điểm này?
Từ sau hôm ấy họ không liên lạc với nhau, trong lòng cùng ngầm hiểu mà tránh khỏi cuộc sống của nhau. Lee Ho Jung hẹn đi ăn cũng bị hai người từ chối với những lý do khác nhau.
Đương nhiên họ đều nhận được sự than vãn từ Ho Jung, [Sao cả hai đều bận thế], khi đọc được đều như thở phào nhưng rồi lại âm thầm tức giận, thậm chí buồn bã.
Chị vẫn muốn tiếp tục giả ngốc.
Chắc em hiểu hoàn cảnh của tôi.
Con người luôn yêu cầu cao đối với người mình yêu nhất, chỉ hy vọng người ấy có thể nhìn thấu mình, nhưng sự thật luôn không như ý muốn.
Cứ như vậy không được bao lâu, mọi thứ dừng lại vào buổi tối ngày sinh nhật chung của hai người.
App mạng xã hội của Lee Yo Won có hoạt động mới: Cảm ơn~, đính kèm là ảnh chụp chung của chị và chồng.
Trái tim sẽ đau tới mức tê liệt sao? Kim Yu Jin cắn môi nhìn người đang cười thật tươi trên màn hình, tay cầm điện thoại không kìm được mà run lên.
"Dáng vẻ giả ngốc của chị thật khó coi." Gửi, chặn.
Sự tiếc nuối và áy náy khi phải đi quay không thể tham gia fan meeting của chị hoàn toàn tan biến, Kim Yu Jin mặc cho nước mắt rơi lã chã.
Chị không cần em, vậy em cũng không làm phiền cuộc sống của chị nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][Night Light]The Real
FanficTác giả: 报告『有夭』 CP: Lee Yo Won & Kim Yu Jin (Uee) Những mẩu chuyện nhỏ không theo trình tự, không theo cốt truyện, có thể coi như từng oneshot.