Untitled Part 5

5.3K 286 8
                                    

HOÀNG TỬ VÀ MÈO TIÊN
CHAP ĐẶC BIỆT : TỶ HOÀNH LÊN SÓNG
nhìn đứa con cùng với tiểu yêu tinh ( đã bảo là tiên mà cứ  ) anh anh em em,hôn nhau,dê nhau ( người thật sự biến thái a ~  ) mà hoàng hậu bỗng hoài niệm về cái thời gian lúc người và quốc vương mới yêu nhau,thật sự rất hạnh phúc nha! hoàng đế oai phong lẫm liệt,hoàng hậu dịu dàng đáng yêu,hai người gặp nhau vào một ngày đẹp trời,cũng là lúc có tiếng sét ái tình đánh xuống....
SỰ THẬT LÀ NHƯ THẾ NÀY:
-thiên nhi,đi với phụ hoàng ra nhìn mặt con dâu tương lai nha! quốc vương ( tiên đế) dụ dỗ
-xí,con chả thèm,thà ngồi đây chơi với rùa còn hay hơn! hoàng tử ( dịch dương thiên tỷ ) cầm cọng cỏ chọt chọt vô mũi con rùa đang được đặt trên bàn
-con trai à,sao con cứ chơi với rùa với cá thế? quốc vương lau mồ hôi hột,đồng thời cũng thì thầm cầu nguyện cho con rùa,mong nó không đoản mạng ( chết sớm ) như bạn bè của nó,thêm nữa ông cũng ngán ăn thịt rùa rồi  rõ ràng nó chỉ bảo là chơi thôi,mà mới mộy tháng quyên lũ cá chép quý ơi là quý của ta đã phải vô nhà bếp,4 con rùa ta nuôi gần 8 năm nay cũng chịu chung số phận  thật sự đau lòng mà 
-con thích,kệ con!hoàng tử vẫn tập trung cao độ vào sự nghiệp ... chọc rùa 
-con trai à,ta đã tuổi cao sức yếu,không thể cứ trị vì mãi... quốc vương ca thán
'' già yếu mà đêm nào cũng * làm* mẫu hậu ta tới sáng,làm người không đi được '' hoàng tử bĩu môi ( đã hiểu tính biến thái cũa thiên tổng giống ai chưa  )
-haizzz,đành vậy,con chấp nhận thiệt thồi mà đi vậy! hoàng tử thở dài
CUNG THỪA TƯỚNG
-đó đó,con thấy không,thằng bé đang ngồi chơi đàn á! hoàng đế cùng hoàng tử đang ngồi trong ....bụi cây để nhìn lén người khác,thật sự là mất mặt mà 
-ờ,nhìn mặt cũng được! hoàng tử lạnh lùng,so với ngài thì tên đó có xá gì (  )
bỗng hoàng tử giẫm phải một cành cây khô
-ai? cậu nhóc đó hét lên,rồi bất ngờ phóng ra phi tiêu,rất may hoàng tử đã thoát được
-không ngờ cậu ta dùng đàn làm vũ khí... hoàng tử nghĩ thầm
-các ngươi dám theo dõi bổn công tử,quả thật là không muốn sống mà!cậu bé không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh hoàng tử,kề kiếm ngay phía cổ ngài,khuôn mặt đằng đằng sát khí,như muốn nói : để ta tiễn bọn ngươi một đoạn 
-không đã,hoành nhi à,không được vô lễ,đó là hoàng tử,chồng tương lai của con đó ! tể tướng - vô cùng đúng lúc - đã xuất hiện và giải nguy cho hoàng tử
-cái gì,chồng tương lai của con á? cậu bé tên hoành hét lên,rồi bỗng nhiên đi qua đi lại dò xét
-mặt xấu hơn con,người dài mà ốm nhách,không có khí phách...bla...bla
-ngươi...ngươi dám... hoàng tử tức giận,đoạt ngay cây kiếm của tể tướng và lao vào phía hoành 
một cuộc chiến diễn ra trong sự rút lui của hai người cha (  )
đang chiến hăng say,bỗng hoàng tử vấp cục đá,đè lên người hoành và hôn vào cổ cậu (   ad biến thái  )
-BIẾN THÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! hoành hét lên và cho hoàng tử cái tát chí mạng (  )
thế nhưng,không bao lâu sau,hai người đã kết hôn và đẻ ra khải nhi
-bảo bối,em đang nghĩ gì thế? quốc vương ôm hoàng hậu từ phía sau
-chỉ là nhớ chút chuyện cũ thôi! hoàng hậu dịu dàng - có chuyện gì sao?
-hôm qua,còn chưa đủ,có thể thêm không? hoàng đế thì thầm,khẽ cắn tai hoàng hậu
-CẦM THÚUUU! hoàng đế lại ăn 1 tát chí mạng 
end chap

hoàng tử và mèo con( khải nguyên )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ