ngày xửa ngày xưa có vương quốc mang tên Tứ Diệp Thảo(...tại sao lại là tên này ư,vì nó tượng trưng cho may mắn và hạnh phúc ( :3 ).).vương quốc được trị vì bởi một vị vua đẹp trai,anh minh tên Dịch Dương Thiên Tỷ.quốc vương có một hoàng tử tên Vương Tuấn Khải - là một người cực kỳ đẹp trai và lạnh lùng,khiến cho ông nhiều phen khốn đốn
-đợi đã,khải nhi,con định đi đâu thế hả? quốc vương đuổi theo một cách vất vả nhưng vẫn không thể theo kịp đứa con trai mình,thật sự đau lòng a~ cơ mà không thể trách ông a :'( rõ ràng ông chân không dài mấy cơ mà lại sinh ra thằng con chân dài gấp đôi cha nó :'( thêm nữa ông cũng già rồi,sao có thể giống như nó,thanh niên trai tráng sức khỏe dẻo dai :'(
-phụ vương cứ ở đó đi,con đi săn một tí rồi về! Khải bước càng lúc càng nhanh,đến nỗi khi câu vừa dứt lão vương đã không còn thấy anh đâu
-thằng con bất hiếu! ông hét lên - ông trời ơi,tôi cũng muốn là người chân dài!!!
RỪNG TRÚC LÂM
-aish,đi mãi chẳng có con nào có bộ lông đẹp đẹp tặng cho mẫu hậu là sao? hoàng tử cáu gắt,mọi hôm có đầy ra,còn hôm nay sinh nhật của mẫu hậu lại chẳng có con nào ra hồn.
-meowwww...
tiếng kêu của một con mèo làm hoàng tử đứt dòng tư tưởng.đang định quay lại mắng thì hoàng tử gần như bất động trước vẻ đẹp của nó.dôi mắt ướt sủng,mở to ra như đang van xin,bộ lông màu trắng muốt,... khiến cho người không kiềm lòng được mà muốn ngay lập tứ đem về cho mẫu hậu lột da ( anh thật sự là ác quá a khải cưng :'( ).nhưng điều khiến anh phân vân là làm cách nào để bắt vì mèo chạy nhanh mà anh thì không thể bắn tên ( vì sợ hư lớp lông),đang suy nghĩ thì bỗng nhiên
-meow,có thể cho tôi xin một cái bánh bao không meow... chú mèo không biết từ khi nào đã chui vô lòng của hoàng tử,và quan trọng hơn là nó... NÓI ĐƯỢC TIẾNG NGƯỜI
-ngươi vừa nói sao? mắt của người đã mở lớn hết cỡ rồi a~
-ưm,meow,cho ta xin một cái đi,meow,.ta thật sự rất đói,đã mấy hôm rồi ta không có gì ăn hết,meow! mèo con đáng thương nhìn khiến cho hoàng tử không đành lòng mà đem phần ăn của mình ra cho nó
mèo con thấy thức ăn thì mừng lắm,trong nháy mắt nó đã ăn hết năm cái bánh và lăn ra ngủ ngay tức khắc ( má nói con ngốc là không sai mà,con như thế lỡ bị ăn thịt thì làm sao :'( )
-cái con mèo...định mắng nó tham ăn nhưng thấy vẻ mặt ( mèo có sao o.O )ngây thơ,dễ thương của nó thì lòng hoàng tử như nguội ra,như thế này sao anh có thể lột da nó chứ,nha,có lẽ đem nó về cung để sống chung là một ý kiến không tồi a
end chap 1
BẠN ĐANG ĐỌC
hoàng tử và mèo con( khải nguyên )
Fanficđây là câu chuyên dễ thương giữa mèo con và hoàng tử