Chương 1

43 8 13
                                    

               Máy bay đã lăn bánh trên đường băng sân bay Tân Sơn Nhất bay vút lên bầu trời xám xịt vì mưa bão. Một ngày thời tiết tệ hại khác, nhưng cũng chẳng thể nào tệ hơn tâm trạng của Hy Anh được. Hướng mắt ra bầu trời mờ mịt, đôi mắt trong vắt của cô ngập trong làn nước mắt. Ngồi trên chuyến bay sang nước Mỹ mơ ước, miền đất hứa của nhiều người mà giờ đây, đối với cô chỉ là một tương lai vô định. Hy Anh sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc bố mẹ cô thú thật rằng họ đang mắc nợ và không có cách nào trả nổi cũng như tiếp tục chi trả những chi phí chữa bệnh cho ông bà nội ngoại hai bên. Gia đình cô trước giờ vẫn mang tiếng khấm khá nhất trong họ nhờ phi vụ làm thầu vật liệu xây dựng của bố và cửa hàng quần áo của mẹ. Như một lẽ thường tình, tất cả những trách nhiệm trong gia đình lớn cũng đổ dồn về gia đình cô. Nào là chăm sóc ông bà, lo cho các anh chị em họ của cô đi học ở thành phố rồi đến cả xây những mảnh vườn, khu tưởng niệm cho cả họ cũng đến lượt bố mẹ ra sức. 

            Còn Hy Anh và em gái thì được cho đi học ở trường quốc tế, cả hai người đều dành hết sự tốt đẹp nhất cho cô. Chính vì vậy, cô chưa bao giờ nghĩ rằng sự sung túc mà gia đình mình có được chỉ là một chiếc bong bóng, thổi mãi thổi mãi rồi sẽ có một ngày vỡ tan. "Chỉ có con mới có thể cứu được bố mẹ, nếu con đồng ý thì cả gia đình ta vẫn sẽ như xưa con cũng có cuộc sống mới tốt hơn ở Mỹ" - hai người nhìn cô với đôi mắt gần như cầu khẩn. Đôi vai của Hy Anh run lên nhè nhẹ, cô không biết mình nên làm gì, nên trả lời như thế nào nữa. Bởi vì điều kiện để bố mẹ có một khoản tiền trang trải cho nợ nần và vực dậy kinh tế của cả nhà là gả cô cho một gia đình ở Mỹ. "Đó là một gia đình danh giá. Ông bố làm trong chính phủ, bà mẹ thì là một nhà hoạt động từ thiện lớn. Con trai của họ cũng là sinh viên của trường đại học nổi tiếng. Còn là sinh viên ngành Luật nữa. Nó chỉ hơn con có 2 tuổi, không phải gả con cho mấy ông lão già nua đâu." Mẹ cô nói bằng một giọng điệu hết sức lạc quan, nhưng cả khuôn mặt bà thì đỏ lên vì xúc động. "Mẹ đã tìm hiểu kỹ lắm rồi, bà chủ nhà đó lai Việt nên cả nhà rất quý người Việt Nam. Họ cũng muốn tìm con dâu giỏi giang, con học ngành chính trị, rất phù hợp, vô cùng tốt." Bà còn nói mãi nói mãi những điều tốt đẹp về gia đình đó, nhưng tai Hy Anh đã lùng bùng hết cả. Cô chỉ mới có 20 tuổi, những chuyện gả đi gia đình này, mai mối nọ chưa bao giờ nằm trong từ điển của cô. Tựa như cái tên của mình, Hy Anh muốn trở thành một người phụ nữ vĩ đại và tỏa sáng như ánh mặt trời. Cô muốn tham gia vào nhiều công trình nghiên cứu, viết được những cuốn sách để đời. Cô muốn trở thành một người đáng ngưỡng mộ, không phải được biết đến là vợ của ai đó. Cô chỉ muốn là Hy Anh mà thôi.

            Cô gái ngồi hàng ghế bên cạnh tốt bụng lấy cho cô một cốc nước cam, còn đưa kèm một cái khăn ướt với dáng vẻ cảm thông. Hy Anh chỉ có thể cảm ơn lòng tốt qua tiếng nấc nghẹn. Chắc cô bạn ấy chưa bao giờ ngồi cạnh ai khóc nhiều như Hy Anh, nước mắt cứ thế lăn trên gò má, bỏng rát. Và cứ thế, những lời than thở cộng với cổ vũ của mẹ cứ in sâu vào tâm trí cô. Bỗng chốc Hy Anh bé nhỏ của gia đình ngày nào phải gánh trên vai trọng trách quá lớn lao. "Nếu như con không đồng ý?" Cũng có lúc cô muốn phản kháng lại, cô không muốn phải nhận thứ trách nhiệm bán rẻ cả cuộc đời mình như thế này. Nhưng ngay vào khoảnh khắc tưởng như bố mẹ sẽ ôm cô rồi nói rằng nếu như con không thích thì không phải làm như bao nhiêu lần trước thì bố chỉ lạnh lẽo nói "Con tưởng rằng mình có lựa chọn sao?" Người đàn ông mà cô luôn yêu thương và ngưỡng mộ. Người có thể vì cô gánh cả thế gian này, cho cô tất cả những gì cô mong muốn cuối cùng lại nói ra những lời cứa vào tim cô qua làn khói thuốc. "Nếu như không thể trả nợ, cả nhà ta sẽ bị bọn đòi nợ chém chết. Con muốn sống hay muốn chết?" Thì ra, một câu nói thôi cũng có thể buốt đến tận tâm can. 

[16+] Người là bầu trời còn tôi là tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ