Chương 5

12 3 2
                                    


Hy Anh tỉnh dậy sớm hơn cả chuông báo thức. Hôm nay là ngày học đầu tiên của năm học mới. Một ngày quan trọng làm trống ngực cô nhảy liên hồi. Quang cảnh tấp nập của trường đại học không khác gì với lúc ở Việt Nam. Bọn sinh viên dù đã lớn vẫn chạy cắm cổ khi nghe tiếng chuông vào lớp. Phòng học của Hy Anh ở ngay dãy lớp khoa học xã hội, gần thư viện và cổng trường, rất tiện nếu lỡ đi học muộn. Một giảng đường cỡ nhỏ và số sinh viên cũng thưa thớt. Cô chọn cho mình một chỗ không quá gần giảng viên nhưng ngay chính diện phòng học, rất dễ theo dõi bài học. Các sinh viên xung quanh đều cẩn thận lựa chọn chỗ ngồi cách xa người khác, có rất ít cặp bạn bè ngồi gần nhau. Đang chuẩn bị tinh thần tự học cho môn này thì có người đến xin ngồi cạnh. Hy Anh nhìn người này hồi lâu trong ngạc nhiên rồi mới quyết định dịch vào trong, cách anh ta một ghế.

"Ngồi cạnh anh đây là một đặc quyền đấy nhé! Lời cho em rồi" Ryan nhìn thái độ của người bên cạnh, cười nói.

Hy Anh le lưỡi chẳng nói gì nhưng cũng đẩy cho anh một viên kẹo cà phê vì người ngồi cạnh mang dáng vẻ thiếu ngủ đến mức mấy câu đùa của anh cũng không che dấu nổi. Giáo sư của hai người là một ông thầy nhỏ nhắn nhưng mặt phúc hậu. Có điều, cách giảng dạy của ông thì khó chịu hơn bề ngoài nhiều.

"Lớp, môn học này không dành cho mấy cô cậu vừa học vừa chơi. Cũng không dành cho người không có kiến thức nền, với người lười tự nghiên cứu thì càng không. Anh chị nào cảm thấy không theo nổi thì cửa ở ngay đằng sau. Chạy nhanh cho kịp, cố ở lại đây thì sẽ nếm mùi địa ngục." Lướt mắt nhìn đám học trò còn nhiều gương mặt ngơ ngác, ông nghĩ rằng cần phải có ví dụ cụ thể ngay. "R.J, định nghĩa FONOP"

R.J hay gọi đầy đủ là Ryan James Johnson chậm rãi nhưng thuần thục trả lời "FON là quyền tự do hàng hải. Khi tàu có treo cờ của bất kỳ quốc gia có chủ quyền nào sẽ không chịu sự can thiệp từ quốc gia khác. Luật pháp quốc tế quy định những tàu này có quyền tự do di chuyển, vào cảng và sử dụng bến cảng để vận chuyển trao đổi hàng hóa cũng như hành khách. FONOP được xem là phương pháp dùng để kiểm tra quyền tự do hàng hải bằng cách sử dụng tàu để đi qua tất cả các khu vực trên biển được cho phép theo UNCLOS, và đặc biệt là những khu vực mà các quốc gia đã cố gắng đóng cửa để thay đổi sự tự do như được định nghĩa theo UNCLOS, luật pháp và thông lệ quốc tế."

O!M!G!* Một câu trả lời không thể bác học hơn mà Hy Anh căng tai ra nghe mãi mới hiểu được một chút. Chết rồi, cô phát hoảng, không theo kịp người ta thì mất mặt lắm. Còn giáo sư thì rất hài lòng với câu trả lời, ông bảo

"Nếu không thuộc lòng những định nghĩa nền như R.J thì anh chị không theo nổi lớp này đâu, bỏ cuộc đi."

Bỏ cuộc chứ, đương nhiên là bỏ rồi, sao mà bắt kịp nổi, Hy Anh lẩm bẩm. Nhưng càng vào buổi học thì quyết tâm này càng giảm đi đáng kể. Vì đây là buổi học sinh động nhất từ trước đến giờ cô từng được tham dự. Giáo sư Myers thật sự rất giỏi trong cách truyền tải kiến thức, tựa như việc ông đưa ra một sợi dây thừng với rất nhiều nút thắt rồi dùng bài học mới để tháo gỡ nó từ từ. Cách đặt ví dụ của ông cũng đơn giản và dễ hiểu vô cùng. Trừ những từ viết tắt cho những cụm từ lớn Hy Anh không hiểu lắm, phần còn lại của buổi học cực kỳ thuyết phục. Vì muốn được tiếp tục theo học, Hy Anh quyết định vứt ngay sự ngại ngùng của mình đi, cô bắt chuyện với Ryan ngay sau khi tiết học kết thúc.

[16+] Người là bầu trời còn tôi là tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ