Chương 3

6 4 0
                                    


Đồng hồ điểm bảy giờ lúc Hy Anh còn đang tô má hồng, tin nhắn từ đàn anh lập tức được gửi tới:

"Dưới tầng"

"Người này cũng kiệm lời thật."

Cô lẩm bẩm trong lúc vớ lấy túi quà và bóp tiền chạy ào ra khỏi phòng. Đàn anh đang ngồi trong con xe Mercedes Benz đời mới sang trọng, kính xe được hạ xuống còn mắt thì hướng về phía cô. Hy Anh ngượng nghịu chào hỏi trong khi anh mở cửa xe cho cô, đáp lại tất cả sự chào hỏi rồi cảm ơn chỉ là tiếng ậm ừ nhàn nhạt. Đoạn đường từ trường đến Greystone mất khoảng 20 phút chạy xe. Người lái thì có vẻ rất rành đường vì anh chạy đến đúng số nhà, còn bấm điều khiển mở cổng nhà nữa. Hy Anh mở to mắt nhìn cổng tòa biệt thự từ từ mở ra giống như những khúc mắc về lòng tốt của người ngồi cạnh dần sáng tỏ.

Đứng trước nhà là ông bà William và Mary Lopez đang tươi cười chào đón cô. "Sophie, chào mừng con! Con xinh quá"

Bà Marry đon đả nói chuyện, Hy Anh - bây giờ là Sophie chỉ cần nương theo câu chuyện của bà mà đáp lời. Ông William thì ít lời hơn nhiều, phần lớn thời gian ông nghe và gật gù theo những thông tin về cô. Ông có vẻ hài lòng khi biết Sophie nằm trong nhóm sinh viên xuất sắc của trường, từng đại diện khoa tham gia các hội thảo khoa học lớn. Về phần bà Mary thì không ngừng khen tặng cô. Nào là trông cô rất nết na, rất hiền dịu, rồi học giỏi là tốt vì Nathan nhà bà sẽ cần một cô vợ có học thức. Loại xinh đẹp mà không có não còn lâu mới vào được nhà bà.

"Hai đứa đã quen nhau rồi thì tốt lắm, sau này con nhớ đến ăn cơm thường xuyên. Ngày thường thì bảo nó chở con đi ăn hàng cho biết. Nói chung là dành nhiều thời gian tìm hiểu nhau đi, mùa xuân năm sau đăng ký kết hôn là vừa đẹp."

Rồi bà đổi giọng hăm dọa "đã nghe chưa Nathan Lopez?" để nhận lại cái gật đầu cộc lốc từ đứa con trai.

Hy Anh liếc trộm chồng tương lai một cái, người này không biết là tốt hay xấu, thái độ lúc nào cũng kỳ lạ. Còn chẳng rõ có thể sống cùng nhau không nữa. Tuy vậy thì buổi ra mắt của nàng dâu mới Sophie cũng diễn ra tốt đẹp.

"Bằng tầm này chắc bố mẹ đã nhận được tiền rồi" - vừa nhìn đường phố vụt qua trước mắt cô vừa nghĩ. Không khí thoáng đãng của mùa hè California khác hẳn với không khí ngột ngạt giữa hai người ngồi trong xe. Hy Anh chẳng phải là người giỏi bắt đầu câu chuyện trong khi người bên cạnh cũng không có vẻ như muốn nói thêm gì, nên thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua một cách nhạt nhẽo. Cuối cùng thì Nathan cũng là người lên tiếng trước trong lúc cho xe rẽ vào bãi đỗ ký túc.

"Thứ bảy có tiệc ở chỗ K.C. còn thứ hai tới thì đi dự tiệc cùng bố mẹ, em đi không?"

Hỏi là cho lịch sự thôi, còn Hy Anh nào dám từ chối. "Cũng được, nhờ anh nhé."

"Ừ, bảy giờ anh đến"

Hy Anh trải qua những ngày tiếp theo tại trường đại học Saint Monica tựa như các sinh viên mới của trường. Cô ngoan ngoãn tham gia đầy đủ các hoạt động tập trung của văn phòng trường như hội thảo, các buổi hướng dẫn và học nhóm khác. Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được sức sống nơi tâm hồn mình. Cô háo hức mỗi sáng khi thức dậy, cô vui vẻ vì gặp được một vài người bạn mới, học được những điều nhỏ nhặt mới. Mang luôn cả tâm trạng vui vẻ đó, Hy Anh chạy nhanh ra khỏi cửa tòa nhà nơi chiếc xe Mercedes Benz quen thuộc đang đậu. Có người đang dựa vào cửa xe, tay cầm điếu thuốc còn cháy dở, mắt nhìn nơi vô định. Nhận ta Hy Anh đang đi tới, Nathan dập điếu thuốc cháy dở rồi mở cửa xe một cách khoan thai.

"Còn một tiếng để chọn đồ." Anh vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

Khác với ngày hẹn trước, hôm nay anh đến đón vợ tương lai sớm để đưa cô đi mua đầm dạ hội. Lần nào trước bữa tiệc quan trọng mẹ Mary cũng đi sắm đồ, lần này bà muốn diện cho cả con dâu tương lai nữa. Dù sao cũng là bữa tiệc đầu tiên mà cô tham gia với tư cách bạn gái của anh, bà phải để con dâu tương lai có hình ảnh đẹp trong mắt mọi người.

Vậy là trong lúc anh thong thả đọc sách thì bà cùng các cô tư vấn viên tất bật chọn lựa trang phục cho người quan trọng kia. Liếc mắt cũng có thể thấy được Sophie là một cô mọt sách chính hiệu, không quen ăn mặc sang trọng rồi. Cô ta lúng túng giữa một bộ váy xấu và một bộ thì rất xấu trong khi người bán cười toe toét vì sắp đẩy đi một món hàng ế. Mất kiên nhẫn, Nathan đành phải ra tay. Anh liên tay rút trên giá treo váy đầm, áo khoác rồi cả dây chuyền bông tai. Tống hết cho Sophie bảo cô ta nhanh thử. Vài phút sau, vịt con xấu xí đã hóa thành thiên nga rồi. Chiếc váy vừa xinh tôn lên đường cong cơ thể cô, mang lại dáng vẻ yểu điệu của con gái Á Đông nữa.

"Đẹp lắm con gái" bà Lopez vỗ tay vui sướng. Còn Nathan, vẫn cái thái độ lạnh nhạt, lại dúi thêm một loạt đồ nữa, quay vai rồi ấn cô vào phòng thử đồ.

"Cắt mạc luôn nhé, mặc bộ này đi luôn" rồi anh dặn với theo mẹ Mary "Con đi lấy xe, mẹ thanh toán nhé!"

"Con cảm ơn, tụi con đi trước đây ạ"

Hy Anh sau khi mặc chiếc váy đầu tiên được "bạn trai" chọn cho, ngượng nghịu rời theo sau, để lại bà Lopez đang cười đến tít mắt, luôn mồm giới thiệu

"Con dâu tương lai của tôi đấy, hai đứa nó sắp làm đám cưới rồi. Xứng đôi quá đi mất."

Nếu bà có năng lực đọc được suy nghĩ của người khác thì chắc bà không cười tươi như thế nữa. Vì mấy cô bán hàng không hẹn mà đều đang nghĩ rằng sao lại kiếm được cô con dâu quê mùa đến thế. Uổng phí cả trai đẹp Nathan Lopez.  

[16+] Người là bầu trời còn tôi là tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ