Chương 17.1: Đến bệnh viện

6.5K 303 9
                                    

Editor: Ái Khiết

Toilet nữ xảy ra một màn này, gần như là trong nháy mắt.

An Bác Hạ chật vật bò dậy từ trên đất. Làm Viện trưởng viện kiểm sát Trừng Dương, mọi giây phút ông ta đều duy trì dáng vẻ trầm ổn lão luyện của mình, từ trước đến nay đều là vẻ mặt cười nói đón chào với người khác, đối mặt với việc hoặc người khó giải quyết cũng có thể xử lý tốt.

Nhưng hiện tại, mặt già này của ông ta xem như đã hoàn toàn không nhịn nổi.

An Bác Hạ vịn tường đứng vững sau đó lại nhìn hai người trước mặt, dùng loại giọng điệu chất vấn hỏi Thẩm Hạ Thời: “Thằng này là ai?”

Thẩm Hạ Thời cười lạnh: “Liên quan gì đến ông?”

“Thẩm Hạ Thời, lá gan của mày thật đúng là càng ngày càng lớn! Dám thông đồng với người ngoài đánh bố mày!”

Ông ta gần như rít gào nói chuyện với Thẩm Hạ Thời, giây phút này An Bác Hạ đã quên mình là kiểm sát trưởng, đã quên vẫn còn nhiều đôi mắt đang nhìn mình. Ông ta không biết nhìn người thì thôi, còn hai ba lần dùng từ ngữ ác độc nói với Thẩm Hạ Thời, làm gì mang dáng vẻ của một người bố?

Mộc Tắc nhìn ánh mắt lạnh băng của Thẩm Hạ Thời, trong lòng anh dâng lên một ngọn lửa cháy hừng hực. Phải biết rằng lúc nãy rời đi cô còn vô cùng vui vẻ, hiện tại chưa tới nửa giờ lại thành ra như vậy.

Mộc Tắc rất không thích An Bác Hạ dùng ánh mắt chán ghét như vậy nhìn chằm chằm Thẩm Hạ Thời, anh ấn mặt cô vào ngực, bàn tay to rộng vuốt ve trên đỉnh đầu cô, làm vậy để trấn an cảm xúc có chút tuột dốc của cô.

Người đàn ông ngắm nghía gậy bóng chày trên tay, khóe miệng phun ra một tiếng cười nhạo trào phúng, lại nhìn cây gậy cứng rắn trong tay anh, thật làm người khác hoài nghi có phải giây kế tiếp anh sẽ xách gậy qua đánh người hay không.

Nhưng Mộc Tắc lại không động thủ, anh làm sao cũng nhớ rõ đây chính là bố của Thẩm Hạ Thời, chỉ là dù trong mắt không vui cũng không gây chuyện. Anh không kiên nhẫn chỉ chỉ Mộ Nhu trên mặt đất, nói với An Bác Hạ:

“Mang theo người phụ nữ này lăn mau!”

An Bác Hạ nhìn được Mộc Tắc thương yêu Thẩm Hạ Thời, nhưng làm một người cha, làm sao ông ta lại không biết người đàn ông trẻ tuổi trước mặt quen với con gái nhà mình lúc nào? Làm sao lại trở nên thân mật như thế?

Cẩn thận nghĩ lại, ông ta cảm thấy hết thảy sự việc đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ông, thậm chí ông còn cảm thấy dù Thẩm Hạ Thời có hận ông thì cũng nên nói cho ông tất cả chuyện của mình chứ. Trong thâm tâm An Bác Hạ gần như muốn phát bệnh, tức giận Thẩm Hạ Thời không xem ông ta là bố, lại càng buồn bực Mộc Tắc không tôn trọng ông ta.

Vì thế ông thẳng sống lưng, ý muốn giả vờ hình tượng của một người cha: “Mày càn quấy! Tao là bố của Hạ Thời, mày dám nói với tao như vậy! Tao tuyệt đối sẽ không đồng ý để hai đứa mày ở bên nhau!”

[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn DưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ