Editor: Ái Khiết
Chớp mắt đã một tuần trôi qua, Tết Nguyên Đán sắp đến rồi. Đầu đường cuối ngõ đều treo đèn lồng đỏ, ánh đèn đỏ nhảy múa dưới lớp đèn đêm, không lâu sau một cơn gió nhỏ thổi qua, trong lá cây vang lên tiếng xào xạc, nghe vào giữa đêm rất rợn người.
Thẩm Hạ Thời ngồi trên giường nhìn cây cối mang một màu đen kịt dưới lầu, rất nhanh nghĩ đến chuyện đã xảy ra gần đây, trước kia cũng thế, cô chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, nhưng không hiểu sao gần đây, lòng cô luôn có chút không yên.
Do dự một lúc, cuối cùng cô cũng quấn chăn bông xuống giường, chân vừa đạp bẹp xuống đất, mở cửa chạy về phía phòng Mộc Tắc, gõ cửa mấy cái, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Một lúc lâu sau, một tay Thẩm Hạ Thời thả chiếc chăn bông đang quấn, đang định gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra.
Mộc Tắc quấn khăn tắm, rõ ràng là vừa từ phòng tắm đi ra, tóc còn ướt, giọt nước rơi dọc theo đường quai hàm rắn chắc, ngực dày rộng và cơ bụng cũng ướt nhẹp. Khi anh hít thở, những giọt nước lớn nhỏ khác nhau từ từ chảy xuống, thấm vào chiếc khăn tắm đang quấn hờ trên eo anh.
Thẩm Hạ Thời nhìn tới mức đỏ mặt, cười ha ha một tiếng, lớn gan duỗi tay sờ sờ cơ bụng anh. Mộc Tắc cười như không cười: "Cảm giác thế nào?"
"Rất cứng." Cô thành thật nói.
Mộc Tắc lại ôm cô vào lòng. Hai chân cô đu lên, móc lấy thắt eo anh. Mộc Tắc vỗ vỗ mông cô: "Cục cưng, trên người anh còn có chỗ cứng hơn đấy."
Mặt Thẩm Hạ Thời đỏ bừng, vội vàng vùi vào trong ngực anh. Mộc Tắc thấp giọng cười, nhìn thấy chăn bông trên người cô, rất vừa lòng: "Cũng còn biết chăm sóc bản thân, ngoan lắm."
Anh nói: "Anh phải thưởng cho em."
Vừa dứt lời, Thẩm Hạ Thời còn chủ động hơn anh, cô giữ lấy cổ anh, nhướng người lên cắn nhẹ vào môi anh, đầu lưỡi tiến vào trong miệng anh. Cô gần như là treo trên cổ anh, hôn vừa hung hăng vừa mãnh liệt.
Mộc Tắc hơi sửng sốt, cục cưng hoang dã thế.
Chân anh đạp cửa, đè Thẩm Hạ Thời vào tường bên kia, nụ hôn còn mãnh liệt và nhiệt tình hơn cô. Thân mật với người yêu như thế này, nếu không cẩn thận thì củi khô sẽ rất dễ bốc cháy.
Lúc anh hôn cô, Thẩm Hạ Thời đã tìm được một cơ hội để thở. Cô bị hôn đến mức hít thở hơi khó, giọng nói nghe đặc biệt đáng thương: "Em ở một mình sợ lắm."
Hơi thở Mộc Tắc chậm lại, cảm thấy mình sớm muộn gì cũng chết trong tay cô.
Anh vội vàng ôm chặt người cô hơn, giọng nói thô ráp dịu đi một chút: "Đừng sợ, có anh ở đây."
Tiếng gõ cửa lại vang lên.
Sát khí trong mắt Mộc Tắc dao động, cũng không muốn để ý tới.
Trảm Xuân ở bên ngoài kêu: "Đại ca, con mèo hoang lần trước nhặt được đã đưa tới đây rồi, ngài xem có hài lòng không. Nếu hài lòng thì em sẽ đưa nó cho chị dâu."
Cửa cách âm khá tốt, có thể nghe thấy giọng của Trảm Xuân như thế này thì không biết hắn đã dùng bao nhiêu sức lực để hét vào bên trong, Mộc Tắc cảm thấy anh em mình đánh nhau nhanh nhẹn, làm việc gì cũng gọn gàng, nhưng mẹ nó lại không có mắt, EQ quá thấp, cần phải tìm thời gian để giáo dục lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN EDIT] Hư Hỏng - Cẩn Dư
RomanceHư Hỏng Tác giả: Cẩn Dư Editor: Ái Khiết Bìa: Phường Hoan Ca Số chương: 47 chương Edit: Hoàn (17.4.20 - 14.10.21) Beta lần 2: 0/47 chương. Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, sạch, cường cường, sảng văn, HE. Trích văn...