CHƯỚC LỘC

542 9 0
                                    

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Số chương: 95 đã bao gồm phiên ngoại

Thể loại: song trọng sinh, tu tiên thế gia, tình hữu độc chung, có hơi H, HE.

Cảm thấy mình kể lại chuyện luôn chứ hông phải là review nữa vì có bao nhiêu tình tiết mình nói ra hết chơn, cho nên thôi mình không chi tiết nữa, plot twist mình sẽ ráng giữ nguyên.

Đời trước:

Lâm Tín – Lâm Bất Phụ là Cát Lộc Hầu, ở bên Vua trả Hoàng ân khi xưa giúp cha, tương truyền là bất nhân bất nghĩa, giết người không chớp mắt, khi sư diệt tổ, người đời sợ hãi bao nhiêu thì ghét bỏ bấy nhiêu, cuối cùng bị giặc Man giết chết không toàn thây.

Thẩm Lâu – Thẩm Thanh Quyết là gia chủ Thẩm gia, một trong tứ đại gia tộc ở Đại Dung (Thẩm gia, Chu gia, Chung gia, Lâm gia), từ nhỏ tư chất phi phàm, lập công vô số ở chiến trường, người đời ngưỡng mộ ca tụng.

Nhờ có vị vua ngu dốt bảo thủ bù nhìn mà Đại Dung dần dần bị người Man dùng bí thuật đánh chiếm. Đến khi không còn cách nào xoay sở được nữa, Chu gia tiết lộ gia có một thượng cổ trận, dùng căn cơ cả đời của tu chân giả, đưa một người giữ kí ức trở về, thay đổi hết tất cả

Đời này:

Lâm Tín trọng sinh về lúc 8 tuổi, lúc này hết thảy còn chưa phát sinh, sư phụ chưa bái, sư huynh chưa có, chưa nhận chức ở triều đình hết thảy vẫn còn kịp, hắn nhất định không theo vết xe đổ đời trước, hắn nhất định không để sư phụ chết trước mắt mà không còn cách nào khác ngoài việc cho sư phụ một đao thống khoái, sư huynh bị dày vò không ăn không uống, hư nhược chết nơi chiến trường như kiếp trước, y nhất định sẽ tìm hiểu ngọn nguồn cái chết phụ mẫu, còn có, y muốn gặp Thẩm Lâu, bày tỏ tâm ý và sống cùng y đến già.

Thẩm Lâu mang theo kí ức trọng sinh, trước tiên muốn tìm Lâm Tín, dẫn y theo bên người. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm làm ấm giường, cứ bình phàm mà sống, tránh cho Lâm Tín như đời trước bị người đời ghét bỏ, sư phụ chết, sư huynh ngã, người thân không còn ai. Đương nhiên đó là khi hắn không biết Lâm Tín cũng trọng sinh. Đến khi cả hai thẳng thắn với nhau, Thẩm Lâu đối Lâm Tín sủng tận trời cao, trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng nói được với Lâm Tín, kì thật kiếp trước ta cũng yêu ngươi, kì thật kiếp trước không phải chỉ mình ngươi thương thầm ta.

Truyện này thật sự mình đọc rất ưng, văn phong rất cứng rắn, tình tiết nhanh gọn hợp lý. Đây là bộ truyện đầu tiên mình đọc mà nói giết là giết, không có dây dưa kiểu ngươi giết cha ta ta giết ngươi hay ngươi giết sư phụ ta ta phải báo thù blabla mà nói giết là giết, một nhát kết liễu nhanh gọn lẹ chứ không có dài lê thê như phim Ấn Độ. Lâm Tín đời trước bất hạnh bao nhiêu thì đời này sung sướng bấy nhiêu. Sư phụ chưa chết, y có được tình thương như cha, sư đệ (kiếp trước là sư huynh nhưng thằng main này trọng sinh đến bái sư trước, nên kiếp này nó làm sư huynh) vẫn còn sống chơi đùa cùng y, oai phong lâm liệt có, người người sợ hãi có, nhưng chủ yếu vẫn là kính nể vì tài. Kiếp trước nhờ một nhân duyên lúc 5 tuổi mà Lâm Tín nhớ mãi Thẩm Lâu, một mình ôm nhung nhớ si tình, gặp lại Thẩm Lâu lúc y đã trở thành Cát Lộc Hầu. Đến khi Thẩm Lâu bị trúng bí thuật giặc Man, y bắt Thẩm Lâu đến xích ở tẩm (đúng không nhỉ) của mình, ngày đêm triền mien, cuối cùng lấy mạng đổi mạng cứu sống Thẩm Lâu, còn mình bị thân tín phản bội, chết không toàn thây trong tay giặc Man. Thẩm Lâu khi quay về quá khứ, thương thần hồn Lâm Tín có thể bị ngu si nên cắt nửa hồn cho y, còn chính mình kiếp sau thần hồn suy nhược.

Nói chung là HAY, RẤT HAY, giọng văn không hề teenfic hay phi logic, rất tốt, rất mượt mà. Quan trọng là có một chút H, mặc dù chỉ sơ sơ thôi nhưng đối với con hủ lâu năm đọc chục bộ tu tiên thì hết 9 bộ là thanh thủy thì cũng đủ thỏa mãn mình lắm rồi.

REVIEW LIST ĐAM MỸ TU CHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ