Nắng.

10 3 0
                                    

Ở chốn đồng cỏ hoang vu đơn độc ấy, có một cô bé đang thả mình trên đất. Cô bé ấy ở đây lâu lắm rồi, không biết là từ khi nào nữa.

Cô bé ấy choàng tỉnh giấc, mở hé đôi mi vàng óng của mình nhìn thế gian. Cô chải mái tóc dài hơn cả suối của mình, mái tóc mượt mà vàng dịu, mái tóc đã sưởi ấm cho cây cối nơi đây.

Ngày hôm nay cô rất vui.

Cô nở nụ cười, nụ cười ấy tỏa ra một tia sáng đẹp khó cưỡng. Cô chạy nhảy khắp nơi ở chốn đồng cỏ hoang vu kia, ngửi hoa, bắt bướm, thổi bồ công anh.

Cô đứng lại, Gió đến chơi với cô kìa!

Cô vẫy tay chào Gió, rồi đến thơm lên từng cánh hoa, cánh hoa từ đấy cũng mang sắc vàng óng ả.

Cô bé đó, người ta gọi cô là Nắng. Một ánh nắng dịu nhẹ, một thân ảnh mảnh khảnh nhưng thật mạnh mẽ và yêu đời. 

Cô bé đó, một ánh nắng với bao yêu thương và sức sống.


[Text] Nature and me.Where stories live. Discover now