trời hôm nay mưa, mưa vội vã. ào ào trút xuống hòa quyện vào mặt đất. lâu lắm rồi mới mưa, mùi đất xộc thẳng lên mũi. tôi đứng cạnh cửa ngắm mưa trắng xóa, chả có gì hay ho.
nhưng tôi cứ đứng lặng im đó, những cảm xúc bức bối từng ngày như được trút xuống bởi làn mưa này, cuốn theo từng giọt nước. tôi khẽ cười, bỗng nhiên muốn khóc quá. chả lẽ đến trời cũng muốn tôi sống thật với cảm xúc đến vậy sao? tôi thì không muốn chút nào.
quay trở lại bàn làm việc và tiếp tục nhìn ra phía cửa, tôi nghĩ, phải chi mà em còn ở đây. lẽ ra cơn mưa này tôi và em đã có thể cùng nhau tận hưởng. em thích mưa mà? tôi còn nhớ rõ lắm đấy, tôi không quên đâu.
tôi nhớ những ngày hè oi bức, em than thở với tôi rằng em khó chịu, em thèm được ngắm mưa lắm rồi. em ước mong khi nào mưa đổ, tôi nhất định phải ở cạnh em, và em với tôi cùng hứa như thế.
vậy mà bây giờ trời đổ mưa, em lại không ở cùng tôi, em thất hứa.
-
1 giờ sáng, trời bên ngoài cũng đã tạnh. sương sớm và hơi ẩm từ cơn mưa ban nãy mang lại đã làm ngôi nhà của tôi càng lạnh lẽo và cô đơn.
giá mà em còn ở đây, tôi muốn ôm em vào lòng. tôi chỉ muốn chôn người tại nơi ấm mà tôi vốn dĩ thuộc về. khoảnh khắc này, tôi ao ước điều đó kịch liệt. nhưng đó cũng chỉ là giá như.
bàn làm việc vẫn sáng đèn, tôi chăm chỉ viết ra bản tình ca. lẽ ra nó phải thật mơ mộng và ngọt ngào. nhưng không, nó không thể thế nữa. bởi vì bản tình ca này, tôi viết vào ngày ta xa nhau.
trên trời sao lấp lánh, sáng như ánh mắt của người
ánh mắt làm tôi say đắm, ánh mắt làm tôi yêu đến kiệt quệ linh hồn
bản tình ca này, dành cho em
bản tình ca này, đáng lí hồng đẹp biết bao
bản tình ca này, là ngày em rời đi
...
bản tình ca này, dành cho em
bản tình ca này, đáng lí hồng đẹp biết bao
bản tình ca này, là ngày em rời đilời bài hát quanh đi quẩn lại chỉ có nhiêu đó, u sầu và bi thương của một người bị bỏ lại. tôi không muốn viết tiếp nữa. ngả người ra phía sau nhìn lên trần nhà, tôi như muốn thời gian ngưng đọng, để trái tim tôi không đau đớn thêm giây phút nào nữa. tôi nhớ em, trong thâm tâm tôi gào thét rằng tôi nhớ em rất nhiều, phải chăng đang có con thú dữ bên trong cào cấu lòng tôi và bắt tôi phải chấp nhận sự thật?
hôm nay lại thêm một ngày tự gặm nhấm bản thân, thật là ủ dột. mỗi đêm tự bảo rằng ngày mai sẽ tốt thôi, sẽ ổn thôi. nhưng vòng tuần hoàn này cứ lặp đi lặp lại không chút thay đổi.
em lấy trái tim tôi, lấy cả linh hồn tôi và mang đi theo bóng hình xấu xa của em. em làm tôi đau khổ và ra đi vô trách nhiệm.
park jisung, sao em quá đáng thế?