Hôm nay là ngày khai giảng trường XX. Một ngôi trường được đánh giá cao về nhiều mặt. Học sinh qua lại trên sân trường rộng lớn đến nỗi đặt kín chả còn khoảng trống nào.
Từ Viễn Dung dắt chiếc xe đạp điện đỗ ngay ngắn tại nhà giữ xe. Mắt lim dim vẻ ngáy ngủ, một nhắm một mở mà đi loạn choạng xém đụng trúng cột trường. Nó đưa tay gãy gãy đầu và vuốt lại mái tóc còn rối lúc sáng nó chưa kịp chải đàng hoàng. Quần áo thì xộc xệch nửa trong nửa vào trong nó quá ư là bê bối. Miệng nó lẩm bẩm câu: "Còn chưa chơi hè đã mà !" ra điều tiếc nuối.
Viễn Dung lặn lội mãi mới lên được tầng trên vào lớp học. Không phải nó không quen thuộc ngôi trường này mà là vì quá đông, nó chen đi chen lại đến mức tỉnh ngủ.
Nó bước vào lớp chiếm cho mình vị trí cuối cùng giống như năm trước để nó có thể ngủ ngon và đặc biệt khuất được sự chú ý của giáo viên.
Từ Viễn Dung - cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng cho tất cả các giáo viên. Hầu hết tất cả các giáo viên đều từ chối đứng chủ nhiệm lớp khi có Từ Viễn Dung trong lớp.
Quay trở lại trong lớp học, Viễn Dung vừa đặt cặp xuống đã chìm sâu và giấc ngủ. Hai đứa bạn thân chí cốt của nó là Bạch Chỉ và Vũ Tri Vi ngồi bàn ở trên nó đang tụm lại nói chuyện um sùm cả một góc phòng. Vũ Tri Vi vẻ mặt hăng hái, vỗ ngực tự tin: "Năm nay ngoại trừ cái cô giáo viên thực tập mới, tao cá chả ai dám bén mãng đứng lớp này." Nói xong cả bọn cười phá lên và rầm rộ bàn tán về giáo viên thực tập cũng như chủ nhiệm năm nay.
"Ồn quá. Không ai đứng lớp thì thôi. Về nhà! Nghỉ! Ngủ! Khỏe!" Từ Viễn Dung tức giận đập bàn nói vọng vì cứ tới lúc ngon lành lại bị giật mình vì ồn. Cả bọn yên lặng thôi không nói nữa ai về chỗ nấy không dám húc hích.
*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống trường báo hiệu vào tiết vang lên. Bạch Chỉ quay xuống vập vào tay nó mấy cái rõ đau. " Từ Viễn Dung vào tiết rồi. Bộ mày muốn gây ấn tượng đầu năm với giáo viên hay gì?!"Nó ngóc đầu dậy, xua xua tay: " Sao mày nói nhiều quá!" Rồi nó lại ụp mặt xuống bàn. "Bộ ổng bả không sợ tao hay sao mà còn dám đứng lớp?"
Nó vừa dứt lời, một bóng dáng cao gầy, mái tóc thẳng xỏa xuống ngang hong, khuông mặt hồng hồng nhanh khảo tiến vào lớp. Cả lớp đứng dậy nhanh chóng chào cô trừ nó. Đối với Từ Viễn Dung, mấy việc câu nệ chào hỏi nó không quan tâm.
Bộ dạng của nó sớm đã bị giáo viên thu gọn vào trong mắt.
- "Mời ngồi." Cô nói rõ to để ai kia bên dưới có thể nghe rõ.
Không chần chừ, cô giáo mới giới thiệu.
- "Chào tất cả các em. Cô là Lâm Tâm Tâm. Là giáo viên thực tập mới của trường và là chủ nhiệm của các em, đồng thời cô đảm nhận dạy Lý. Các em có câu hỏi nào không? Nếu không thì chúng ta bầu ban các sự!"
Một loạt câu hỏi ồ ạt được đề ra náo loạn cả lớp học.
- Ủa cô, cô chưa nghe về lớp này hả?
- Cô có đi nhầm lớp hong?
- Chắc cô nhầm lớp rồi!
- Sao cô gan quá dậy!Ồn ào một lát cô Lâm hô tô: "Trật tự" rồi mới nói tiếp: "Cô đã có nghe về lớp này rồi. Cô không có đi nhầm lớp. Thôi nào, ta bầu ban cán sự nhé!
![](https://img.wattpad.com/cover/226102440-288-k45918.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Lão sư, xin đừng ghét em.
RomanceGiới thiệu: Nhân vật chính 1: Lâm Tâm Tâm: 24 tuổi. Cao 1m65. Là nữ giáo viên thực tập mới chuyển đến trường. Đảm nhận làm giáo viên chủ nhiệm của lớp Từ Viễn Dung, đồng thời đảm nhận dạy môn Lý. Tính cách: hoạt bát, vui vẻ, ân cần, chu đáo. Nhân vậ...