Chương 2: Bar Royal Stars - Cuộc gặp gỡ lần hai

2K 22 1
                                    

-Bar Royal Star-
Một quán ba khá có tiếng gần nơi nó ở. Mỗi lần nó buồn, nó lại đến đây cùng lũ bạn thân của nó. Đối với nó, việc đi bar cũng như một thói quen chẳng thể bỏ, nó sống rất thoáng nên mỗi lần đến đây cũng chả có gì xấu hổ. Nó mê tiếng nhạc và bầu không khí ở đây thực làm cho nó thêm phần phấn khích.

Bạch Chỉ và Vũ Tri chảng biết ở tự lúc nào vừa nhìn thấy Từ Viễn Dung, bọn họ đứng lên vẫy tay ríu rít.

- “Hey hey, bọn tao ở đây này. Ở đây nè bấy bề ơi.”

Nhìn bọn bạn, nó mỉm cười rồi đi về phía bọn họ. Chợt khi đến lại gần thì Tri Vi nhìn nó hốt hoảng, vội kéo tay nó ngồi trên ghế.

- “Trời má! Chân mày bị gì vậy, sao mày không băng lại đi, máu chảy nhiều quá!”

Vừa nói, Tri Vi lấy tay chạm nhẹ vào.
- “Đau.” Nó lấy tay mình đẩy tay Vi ra: “Kệ nó đi!”

Bạch Chỉ tiến lại tung tóc nó lên rối nùi.
- “Ai mà làm đại ca của tụi tao chảy máu dậy?”

Viễn Dung chau mày, xua xua tay.

- “Thì ông già nhà tao đó. Ổng ném cái ly xuống đất, nó văn ra trúng tao nhưng mà đích thị là ném tao rồi. Lúc đó, tao chỉ vừa về nhà thôi mà không chào ổng với con kia nên ông làm dậy đó. Tao ghét, tao vứt cặp đi luôn.”

Nó kể một hơi rồi nhấm nháp một ngớp rượu Fanlese của Pháp. Rượu không nòng nhưng thơm, trong đắng có ngọt, trong ngọt có men.

- “Ủa, dậy mày thay đồ bằng cách nào. Đồ mày đang mặc đâu phải đồng phục trường?”
Bạch Chỉ và Vũ Tri đồng loạt hỏi. “Hóng hớt”.

Nó nhắm mắt tựa lưng vào chết sofa êm ái rồi buôn lời:

- “Mua rồi thay luôn ở tiệm chứ có kiệp thay đồ đâu. Bực gần chết.”

Nó đang thả hồn mình trôi lơ lửng ở một nơi rất xa, rất xa. Nhớ lúc người mẹ iu dấu không từ mà biệt bỏ nó đi về nơi xa, nhớ lúc nó bị đánh tới chết đi sống lại tại Thủy Điển chỉ mới 4 tuổi, nó nhớ, nó nhớ con tim nó chết dần chết mòn khi tất cả bỏ nó mà đi, nó hận, chẳng thể nào quên.

Bỗng Bạch Chỉ vỗ nhẹ vào vai nó làm đánh gãy dòng suy tư đang cuồn cuộn dâng trào trong người nó.

- “Ê! Mày nhìn đi!

Chỉ trỏ tay về phía một góc bàn khác. Nó kiệp hoàn hồn, nhìn theo hướng tay của Bạch Chỉ thì giật nảy mình, nó thở dài: “Chết tiệt!”. Có phải gần đây nó lại gây nghiệp hay không . Đôi mắt Lâm Tâm Tâm và Từ Viễn Dung vo tình chạm vào nhau, nó quay phắt mặt đi chỗ khác, đưa tay đón lấy uống hết một hơi ly rượu còn đang dang dời bang nãy, hơi thở phà ra nồng nặc mùi rượu.

Lâm Tâm Tâm ngạc nhiên vội rời chỗ của mình đến chỗ của Viễn Dung.

- “Em làm gì ở đây?” Gương mặt đỏ ửng của cô Lâm buôn vài phần khó chịu. Nó biết chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới nên nó đứng dậy, hai tay nó đưa lên vờ lắc lắc.

- “Chào cô Lâm. Đi đến đây tức nhiên là để quẩy rồi.

Tâm Tâm quét mắt từ trên xuống dưới rồi khựng lại ở vết thương ngay chân của nó.

Lão sư, xin đừng ghét em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ