Ngày đầu tiên

3.7K 307 16
                                    

thơ thẩn cầm tờ giấy trắng đã nhàu nát, em đau khổ cười.

những lời nói của vị bác sĩ già cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, từng chữ từng chữ ghim sâu hơn.

-'cậu potter, tôi e rằng tình trạng của cậu đã xấu lắm rồi!'- vị bác sĩ cầm trên tay tờ khám sức khỏe, nhìn em xót xa lắc đầu.

.

.

.

-'harry, cậu cứ muốn như vậy mãi sao?'- hermione tựa người lên chiếc ghế sofa đã nhạt màu, cô không rời mắt khỏi em, muốn tìm xem trên gương mặt trắng bệch ấy một sự thay đổi.

nhưng, cô lại phải thất vọng rồi.

harry im lặng, em mệt mỏi thở dài, gượng cười nhìn hermione -'không sao, như vậy cũng tốt'

-'cậu...'- hermione kêu lớn, cô chợt khựng lại khi thấy giọt nước mắt dần rơi.

-'mione, mình không biết nữa, mình phải làm gì đây?'- harry khổ sở cười, ánh nước vô lực chảy, men theo má em rơi xuống chiếc áo trắng.

hermione im lặng, cô cũng không có đáp án cho câu hỏi này, cũng không có đáp án cho tình yêu thầm lặng này.

.

.

.

-'phẫu thuật đi harry!'- ron mỏi mệt nhìn cậu bạn của mình, cậu trai tóc đỏ bất lực lên tiếng, cái siết tay dưới lớp áo dày lúc buông lỏng, lúc siết cứng lại.

harry im lặng ngồi trên chiếc ghế sofa cũ, em ngẩng đầu nhìn ron, cười híp mắt -'không được đâu ron'

-'tại sao?'- móng tay ron gần như đâm vào da thịt cậu, cứa qua lớp da mềm đau rát, cậu chàng run người tức giận, gằng lên từng chữ.

-'tớ không muốn!'- harry nhìn ron chăm chú, em dửng dưng nói ra ba chữ.

-'nhưng cậu sẽ chết! cậu muốn vậy sao?'- ron đứng bật dậy, cậu chàng tức đỏ cả mặt, lớn giọng chất vấn.

-'nhưng tớ không muốn quên, đó là tình yêu của tớ!'- harry không kém cạnh, hét lớn hơn, nước mắt không khống chế chảy dọc gò má xanh xao.

ron nhìn cậu bạn lặng im, cậu buông lỏng bàn tay, thả cả người ngồi phịch xuống chiếc ghế -'tớ không muốn cậu chết, harry'

-'ron, tớ cũng không muốn, nhưng tớ cũng không muốn quên, so với chết, tớ sợ quên đi một người hơn'

ron nhìn em cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào sàn nhà, đầy đau lòng, xót xa.

-'vậy harry, cậu bày tỏ đi!'- lưỡng lự hồi lâu, ron nói ra điều cậu gần như không tưởng.

-'không được!'- ngay lập tức, harry mở miệng trả lời, em kiên quyết nói ra hai chữ khiến ron gần như tức điên.

-'cậu bị gì à? cậu muốn mình chết đến vậy sao? harry, cậu nghĩ gì vậy?'- ron run cả người, cậu chàng trợn mắt không tiếc lời mắng chửi cậu bạn thân.

harry vô lực nhìn người bạn thân, em để mặc cậu mắng, dù sao em cũng không đúng, nhưng em thật sự mệt quá rồi, đau nữa.

-'ron, dừng lại đi!'- hermione cầm trên tay một mẩu bánh cô vừa mới hoàn thành, cau mày nhìn ron, rồi từ từ tốn tốn đi lại ngồi xuống cạnh harry.

ngả người sắp xếp lại giấy tờ lộn xộn trên bàn, hermione bất ngờ hỏi em -'sắp tới cậu định làm gì?'

harry ngơ ngác nhìn cô, mái tóc rối rũ xuống, che khuất một phần hình dáng của nàng granger, khiến harry không rõ biểu tình của cô nàng, em cũng không dám nói gì.

-'harry? sao vậy?'

-'mione, ý cậu là gì?'- nghi hoặc hỏi lại, harry cố gắng tìm kiếm chút gì đó trong mắt cô, nhưng tiểu thư granger luôn là một bậc thầy trong việc che giấu, harry chỉ đành bỏ cuộc nhìn hướng khác.

-'tớ hỏi cậu, cậu có dự định gì chưa?'

-'chưa có...'- nhắm mắt dưỡng thần, harry thở hắt trả lời cô, rèm mi mệt mỏi run run.

cả gian nhà nhỏ chìm vào yên lặng, ba người ngồi trong phòng, mỗi người một tâm trạng, nhưng chung quy lại, vẫn không ai có thể lộ ra biểu cảm thoải mái.

-'vậy harry, cậu có nghĩ đến sẽ đi làm những việc cậu chưa hoàn thành không?'- ron bỗng cất tiếng hỏi, cậu trai nhìn em, màu mắt sẫm hiện lên đầy mong đợi.

-'việc tớ chưa hoàn thành?'- harry mấp máy hỏi lại, em lập tức rơi vào trầm tư, cánh môi đỏ bị giày vò một lượt.

không phải đợi lâu, harry đã ngẩng đầu nhìn hai người bạn, màu mắt xanh khôi phục sự vui vẻ đã lâu không thấy, em nghiêng đầu trả lời.

-'ron, cảm ơn, tớ biết mình nên làm gì rồi!'

nhìn một harry không khác gì dương quang ngày xưa, sự mệt mỏi và đau thương trong ron và hermione như được xoa dịu, cả hai bật cười, cùng bạn mình sẻ chia chút vui vẻ trong một ngày tồi tệ.

-'bỏ qua vậy, nhưng mà hai chàng trai, các cậu sẽ không muốn bỏ lỡ món bánh tớ cất công làm đâu nhỉ?'- hermione ngừng cười, cô nàng bắt đầu cắt lát bánh đầu tiên, bông đùa hỏi.

-'nào dám, tiểu thư granger đích thân vào bếp, hai kẻ thấp mọn này sao dám bỏ qua ân huệ này?'- ron và harry đồng thanh nói, vừa dứt câu thì quay lại nhìn nhau, phụt cười.

một nhóm ba người như quay lại niên thiếu vô âu vô lo, khoái lạc đầy niềm vui.

ron dẫn dắt mọi người vào nhũng chuyện xưa cũ đã qua, harry hớn hở đối đáp với cậu chàng, cô nàng hermione lại lâu lâu đốp chát một câu gì đó với hai người bạn.

tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp căn nhà, kéo về bầu không khí hòa hợp, đầy ắp niềm vui, tạm thời xua đi nỗi đau trong tim cả ba.

ngày một cứ thế, nhẹ nhàng, êm dịu trôi qua, gây gổ xích mích vì hai chữ "tình bạn" mà chấm dứt.

DraHar__Bảy ngày cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ