Ngày thứ ba

2.1K 268 14
                                    

-'đi đâu giờ?'- harry nhìn đoàn người xung quanh mình, lại nhìn tấm bản đồ trên tay, thầm thở dài mắng mình ngu ngốc đã không tìm hiểu kĩ trước khi chạy vào nơi rộng lớn này.

_hay là tìm mấy trò cảm giác mạnh chơi trước đi?

ý nghĩ vừa bật ra trong đầu, harry đã chuyển chân đi đến khu cảm giác mạnh, em vừa đi vừa quan sát bản đồ, nhìn hết một lượt những trò chơi có trong đó, vừa mới quyết định xong, chưa kịp ngẩng đầu nhìn đường đã đâm trúng ai đó.

-'a!'- harry hét lên một tiếng, em loạng choạng té ngã, mắt kính cũng rơi ra, đang mò tìm thì có một bàn tay vươn qua người em, lấy cặp kính gần đó, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay em.

-'xin lỗi, cậu không sao chứ?'- lúc này mới nhớ ra mình đụng trúng người khác, harry mới lật đật đeo kính và xin lỗi.

-'tôi không sao, còn em?'- giọng nói trầm quen thuộc vang lên, harry sững sờ, em không tin nhìn người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt mình.

-'ma...malfoy?'- kinh ngạc gọi tên gã, harry ngây ngốc ngước nhìn, em không để ý việc draco đang giúp em đeo hộ cặp kính tròn.

-'ừm'- khẽ ừm trong cổ họng, draco đưa tay đỡ harry đứng lên, gã chuyên tâm giúp em phủi bụi trên người, đôi mắt bạc chưa từng nhìn thẳng em.

-'malfoy, cậu đến đây làm gì?'- khẽ khàng hỏi một câu, harry run người rút về bàn tay đang được gã nắm lấy.

-'đi chơi'- đáy mắt draco thoáng qua một tầng mất mát, nhưng gã nhanh chóng lấy lại phong thái quý tộc của mình, tay đặt vào túi quần.

-'ừ'- nghi hoặc nhìn gã, harry xoay người rời đi, em không dám quay đầu, dù cảm nhận được người kia vẫn theo sau mình.

đi được một khoảng, không thể nhịn nổi cảm giác cứ suy nghĩ vu vơ này, harry xoay người, cau mày nhìn thẳng draco hỏi -'cậu đi theo tôi làm gì?'

draco im lặng, đợi đến lúc harry gần như mất kiên nhẫn, gã mới chầm chậm lên tiếng -'xin lỗi, tôi cũng không biết nữa'

nhìn bộ dáng có chút mất mát của draco kia, harry đột nhiên khó hiểu, em tiến lại gần gã hơn, thở dài nói -'muốn đi cùng tôi không?'

draco nhìn đôi mắt xanh của em, đáy mắt thoáng qua sự vui vẻ, khóe môi gã cũng cong lên, nhưng rồi gã cũng chỉ gật đầu, sau đó trở lại bộ dáng bình thường chờ đợi em.

.

.

.

harry có bạn đồng hành, em chơi cũng vui vẻ hơn, lôi draco đi từ trò tàu lượn siêu tốc mạo hiểm đến nhà ma vang vọng toàn tiếng thét đáng sợ, đến đi ăn những cây kẹo bông đủ màu sắc.

trong suốt cả một quá trình, harry luôn luôn nở nụ cười, draco lại như một người bạn trai chăm lo cho em, khiến em lần nữa lại rung động.

lần này, không hiểu sao, harry cảm giác được draco có điều muốn nói, ánh mắt gã nhìn em luôn đượm buồn, nhưng khi em nhìn tới lại là sự bình thản khó đoán.

chỉ là, hành động của gã dịu dàng hơn, câu từ lại khéo léo hơn, cách hành xử thành thục hơn, trên người đã có mùi vị nam nhân trưởng thành.

có lẽ vì thế, gã mới dịu dàng với em...

nhưng mà có thể hay không, để em chìm đắm vào chút ngọt ngào giả dối này.

để khi rồi không còn nữa, em vẫn có những màu hồi ức đáng nhớ.

.

.

.

tới xế chiều, harry chơi cũng thấm mệt, em nhìn bản đồ trên tay, có vẻ đã chơi gần hết mọi trò rồi, chỉ trừ vòng đu quay mà em không nhớ tên kia thôi.

cơ mà em không muốn đi cho lắm, có lẽ là vì truyền thuyết kia.

[ tại điểm cao nhất ở vòng đu quay, nếu bạn cùng người mình yêu hôn nhau ở ngay môi, hai người sẽ cùng nhau sống một đời hạnh phúc ]

người em yêu, ở ngay bên em, nhưng người đó có yêu em không?

nếu đã định trước sẽ chia xa, chi bằng đừng tạo ra những gam màu ảm đạm đó nữa.

em muốn ngày hôm nay được trọn vẹn, vậy nên cứ như này là được rồi.

.

.

.

-'malfoy, tôi có chuyện, phải về rồi, anh ở lại vui vẻ nhé!'- harry cười mỉm xoay nửa người đối diện draco, từ tốn nói.

-'anh đưa em về!'- draco nhìn em, khẽ nghiêng đầu cười mỉm.

gã không chờ em trả lời đã đi đến nắm tay em, một đường đi thẳng.

harry rối rắm không biết nói gì, em chỉ biết cúi đầu, khẽ giãy dụa, nhưng điều đó chỉ làm draco siết chặt tay hơn.

.

.

.

draco đứng trước cửa nhà harry, chăm chăm nhìn bóng dáng em dần khuất sau cánh cửa, đáy mắt vốn như hồ nước không chút xao động hiện ra tia mất mác.

một tay kia gã đang đúc trong túi quần siết chặt lại, cánh hoa đỏ mịn màng dính máu bị biến dạng trây hết lòng bàn tay gã, sắc đỏ dọa người khiếp sợ.

gã rút bàn tay ra, đưa mắt nhìn màu đỏ chói mắt đó, hốc mắt hiện lên một tầng nước.

__xin lỗi...

DraHar__Bảy ngày cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ