Ngày thứ năm

1.6K 189 24
                                    

tần suất xuất hiện của những cánh hoa đỏ ngày càng dày đặc, thời gian vốn đã hữu hạn lại như bọt nước lăn tăn dần chìm xuống đáy sâu.

harry tỉnh dậy với một bên gối đầy cánh hoa và mùi máu nồng, em choáng váng không nhìn rõ thứ gì, cho dù đã cầm kính đeo lên vẫn mờ mờ ảo ảo.

hôm nay đã là ngày thứ năm, bệnh tình của em ngày càng nặng hơn.

hiện tại, harry cảm giác như phổi của em có hàng ngàn cây kim, đâm chọc tạo ra từng vết thương nhỏ nhưng dày đặc.

mệt mỏi xuống giường, harry yếu ớt chuẩn bị mọi thứ, khoác chiếc áo khoác mỏng tanh rời khỏi nhà.

em quyết định sẽ đi tảo mộ cha mẹ, vì em sợ sau này sẽ chẳng còn cơ hội tảo mộ lần nữa.

.

.

.

thả lỏng người ngồi trên chiếc xe cũ, harry tựa đầu nhìn những hạt mưa chảy nghiêng trên tấm kính.

cúi gập người ho vài tiếng, máu đỏ đã chảy ra tay, mắt harry thoáng xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng rồi cũng biến mất.

có lẽ em không có nhiều thời gian đến vậy.

chiếc xe buýt cũ kỹ rất nhanh đã chở em đến nghĩa trang ander. em qua quýt gật đầu chào với người bảo vệ già lúc nào cũng buồn ngủ.

harry cẩn thận ôm đóa hoa đinh tử hương mà mẹ mình thích nhất khi còn sống và chai rượu vang cha thích, từng bước chậm rãi tiến đến hai ngôi mộ ngay dưới gốc bằng lăng héo tàn.

-'cha, mẹ, xin lỗi vì giờ con mới đến thăm hai người. mà có lẽ sắp tới con sẽ được đoàn tụ với hai người rồi.'

hary cười thật nhẹ, một điệu cười mang ý trào phúng nhạt nhẽo.

em gục mặt vào tấm bia mộ của mẹ, mệt mỏi ôm ngực vì khó thở.

-'buồn thật đấy, không ngờ đây sẽ là dấu chấm hết của cuộc đời con. nhưng mà biết sao được, mệnh con không dài, số cũng gần tận, thôi thì sống hai mươi mấy năm được như vậy cũng tốt rồi ha?'

-'con quên mất, đây là hoa mẹ thích nhất, còn đây là loại rượu cha thích, mong hai người ở trên cao sẽ hài lòng nhé.'

nói đoạn, harry khui nắp chai rượu, đổ thẳng dòng rượu đỏ sậm xuống đất. còn đóa hoa tươi đã sớm được em đặt cẩn thận trên mộ mẹ.

sau đó, harry nói rất nhiều, gần như tâm sự hết mọi thứ em luôn giấu kín trong lòng. có mấy lần vì căn bệnh quái ác, harry tưởng chừng như sắp chết rồi, em liên tục ôm ngực, khó nhọc thở gấp.

khi trời ngả màu vàng ươm rực rỡ, harry mới nhận ra và rời đi.

chân trước của em vừa bước ra khỏi nghĩa trang, ngay chỗ mộ mẹ em đã có thêm một đóa hoa lily xinh đẹp.

draco im lặng không nói nữa lời, chỉ chăm chăm nhìn đóa hoa đinh tử hương đã dần héo tàn của harry.

sau đó, gã xoay người rời đi.

.

.

.

chiếc xe sang trọng của draco chạy băng băng đến nhà harry.

draco nghĩ kĩ rồi, gã muốn nói sự thật với em.

cánh hoa xuất hiện trong người em, gã đã biết chủ nhân của nó.

tìm đâu xa xôi, hóa ra lại là gã.

draco luôn tưởng rằng chủ nhân cánh hoa đó không phải mình, nên luôn e ngại việc bày tỏ.

nhưng may thay, sự thật không phải là vậy.

sự thật là harry thích gã.

sự thật rằng gã cũng phải lòng em, lâu rồi, nhưng lại chưa từng có can đảm để nói ra.

draco nóng lòng và mong chờ nhấn chuông cửa nhà harry, nhưng đón chào gã, là một tiếng động lớn từ trong nhà vọng ra.

gã sợ hãi chạy tới cửa sổ nhà harry, và choáng váng khi thấy sắc mặt tái xanh và dòng máu đỏ điểm vài đóa hoa của em.

harry nằm gục trên đất, mỏng manh và yếu đuối.

trông như thể đã chết...

_________

Lâu rồi mới viết lại bộ này nên cũng không biết tình tiết có khớp không, tại tui làm mất xái sườn lâu rồi, nên phải nghĩ lại cái kết mới.

Kết mới có lẽ là OE á, bởi vì chỉ có bảy ngày, tương ứng bảy chap, nên hết chap bảy là hết truyện òi, vậy nên chắc không thể khia thác thêm được gì đâu 😔

DraHar__Bảy ngày cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ