Ta gặp nhau vào một ngày mưa mùa hạ

1K 55 13
                                    

Kotoha gặp anh vào một ngày mưa mùa hạ.

Ngày hôm đó mưa rất to, Kotoha lại không mang theo ô nên đành phải nán lại tại ngôi đền thờ nhỏ cũ kỹ trên núi này. Đó là đền thờ gia tộc Shiba - một gia tộc samurai hùng mạnh lâu đời, tộc chủ của các đời đều được thờ cúng ở đây. Và với từ cách là thành viên của gia tộc Hanaori - gia tộc đã làm hộ vệ cho các tộc chủ nhà Shiba từ thuở sơ khai, nhiệm vụ của Kotoha chính là chăm sóc và bảo vệ cho ngôi đền này.

Thở dài bởi cơn mưa lớn vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ tạnh, Kotoha bèn lui vào bên trong ngôi đền. Bây giờ đang là buổi đêm, và việc ở một mình ở nơi rừng núi hoang vu thế này khiến cho cô bé samurai trẻ tuổi cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng rất nhanh chóng, ngay sau khi kéo cánh cửa gỗ đóng lại, Kotoha liền cảm nhận được một cỗ ấm áp bao trùm khiến cho em cảm thấy thật an tâm, như thể đang được che chở và bảo vệ vậy.

Thật buồn cười làm sao khi chính em mới là người bảo vệ ngôi đền này chứ không phải là ngược lại.

Nhưng Kotoha cũng không thể phủ nhận được sự thoải mái mà ngôi đền nhỏ mang lại cho mình. Dù có hơi tối, nhưng nhờ có ánh trăng sáng ở ngoài kia chiếu xuống nên nó cũng không đến nỗi nào. Chiếc bàn thờ cúng bụi bặm cùng những đĩa hoa quả thối hư cũng đã được em dọn dẹp và lau chùi sạch sẽ lúc nãy. Kotoha cũng đã đem đặt những đĩa hoa quả tươi ngon lành mới thay thế cho những đĩa đã bị hư hỏng. Và đống mạng nhện giăng đầy trên những góc tường cũng đã được em dọn sạch bong. Nếu như không phải là một ngôi đền thờ, thì nơi đây hẳn có thể trở thành một căn nhà nhỏ khá thoải mái.

Ngồi quỳ gối trước bàn thờ, Kotoha chắp hai tay lại và nhắm mắt cầu nguyện. Cô bé samurai trẻ tuổi chẳng mong gì hơn ngoài việc người chị gái đang đau ốm triền miên của mình sẽ nhanh chóng khỏe lại, khi em khẽ rung rinh hàng mi dài và mở mắt.

Trước mặt Kotoha bây giờ, đứng một chàng trai cao lớn, với khuôn mặt điển trai nghiêm nghị và làn da ngăm bánh mật khỏe mạnh, cùng những khối cơ rắn chắc và vạm vỡ. Trên người anh mang một bộ kimono màu đen cùng những đường viền áo màu đỏ, chiếc haori khoác bên ngoài cũng mang màu sắc tương tự. Và cuối cùng, một chiếc quần hakama màu đen.

Kotoha hơi hoảng hồn dịch lùi ra phía sau trước sự xuất hiện của chàng trai lạ mặt. Đôi mắt nâu to tròn của em dán chặt vào anh ta, có chút hơi dè chừng. Bên ngoài trời vẫn còn mưa to, và Kotoha chắc chắn rằng ở đây không còn ai ngoài mỗi mình em cả:

- Anh... là ai?

Kotoha hỏi, ánh mắt vẫn một mực đề phòng nhìn người phía trước. Dù cho em vẫn chưa hề có vẻ gì là sẽ chuẩn bị bỏ chạy, nhưng em sẽ sẵn sàng tấn công nếu như anh ta có hành động gì đó đáng ngờ.

- Ngươi là ai?

Không hề trả lời câu hỏi của Kotoha, chàng trai lạ mặt còn bẻ lại em bằng một câu hỏi tương tự. Giọng nói của anh ta nghe thật lạnh lùng và có phần cao nghiêm, kết hợp chung với khuôn mặt nghiêm nghị băng lãnh khiến cho anh như đang tỏa ra một luồng hào quang uy nghiêm của một vị thủ lĩnh. Hay thậm chí, là của một tộc chủ uy phong.

Không hiểu vì sao mà khi nghe được giọng nói của chàng trai kia, Kotoha lại liền có cảm giác như muốn phục tùng anh ta:

[Samurai Sentai Shinkenger] Fire & Earth CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ