Không thể ngủ

533 34 14
                                    

Takeru tự hỏi, từ bao giờ mà anh đã không thể nào ngủ được nếu thiếu bóng hình của Kotoha ở bên?

Mấy ngày nay Kotoha, cô vợ bé nhỏ dễ thương của anh có việc cần phải về quê gấp, thế nên Takeru đành phải ở nhà một mình (có các koroko và Jii mà bảo một mình) cùng với cậu con trai mới lên 4 của họ, Shiba Daisuke.

- Cha ơi, khi nào mẹ mới về ạ? - Cậu nhóc Daisuke ngồi trong lòng cha mình, ngây thơ hỏi.

Takeru chỉ nhẹ xoa đầu cậu con trai của mình, mỉm cười và bảo rằng: "Mẹ sẽ về sớm thôi."

Thằng con của anh đã nhớ mẹ nó đến như vậy rồi, còn anh thì thế nào? Anh nhớ đến phát điên lên được đây này. Đêm nào cũng ôm Kotoha ngủ đến quen rồi, bây giờ dứt ra, Takeru cảm thấy trống trải lạ. Tấm nệm futon bình thường anh nằm luôn có hơi ấm của em, bây giờ lại lạnh lẽo. Takeru tự hỏi, từ khi nào mà anh đã yếu mềm đến như vậy? Chắc có lẽ là từ khi yêu em.

Mỗi đêm thiếu Kotoha bên cạnh, Takeru đều nằm trằn trọc mãi đến sáng, không tài nào ngủ được. Trong tâm trí anh lúc nào cũng ẩn hiện thân hình bé nhỏ của em say sưa ngủ trong vòng tay của mình. Thậm chí cả tiếng sáo trong trẻo của em cũng chẳng hề buông tha mà luẩn quẩn bên tai anh cả ngày. Mất ngủ kéo dài khiến cho Takeru tiều tụy đi hẳn. Dù chỉ có một tuần, nhưng trông anh cứ như chết đi sống lại, người ốm đi đến phân nửa, hai mắt hằn rõ vết thâm quầng mệt mỏi. Kaoru hôm ấy ghé qua chơi với Daisuke, nhìn thấy con trai của mình như vậy cũng lo lắm. Jii cũng lo, nhưng chẳng biết làm gì được.

- Em về rồi đây!

- Mẹ! - Daisuke mừng rỡ chạy đến ôm lấy mẹ mình. Kotoha vui vẻ khi nhìn thấy cậu con trai, liền lập tức bế cậu bé lên trên tay.

- Dai-chan ở nhà với cha có ngoan không nè?

- Dạ có ạ! - Cậu bé gật gật đầu, trông chờ được nghe lời mẹ khen. Kotoha thấy thế cũng liền bật cười, xoa đầu cậu nhóc. Đoạn, em đưa mắt lên nhìn chồng mình ngồi ở chỗ cũ mà anh vẫn hay ngồi liền thấy thân xác anh trông tiều tuỵ đến nỗi em chẳng kịp nhận ra.

- Takeru-sama? Anh làm sao thế, sao lại trông như thế này??

Takeru đưa đôi mắt thâm quầng trông vô hồn nhìn Kotoha, sống mũi đột nhiên đỏ lên, cay xè. Thấy vậy, vị phu nhân trẻ của nhà Shiba nhanh chóng đặt đứa con của mình xuống, cẩn thận dặn dò con tìm Jii hay các kuroko để chơi cùng, sau đó tiến lại gần chồng mình, đặt tay mình lên tay anh.

- Takeru-sama? - Kotoha nhẹ hỏi, giọng nói của em hiện rõ sự lo lắng dành cho người đàn ông mệt mỏi trước mặt mình.

Như chỉ chờ có thế, Takeru liền nhanh chóng đưa tay ôm ngang hông của Kotoha, úp mặt vào người em, lầm bầm.

- Lần sau cấm em đi lâu như vậy.

- Eh?

Kotoha ngệch mặt ra, chẳng hiểu chồng mình vừa nói gì. Đến khi câu nói đã thấm hết vào trong não, em mới khúc khích cười mà vuốt nhẹ mái tóc của Takeru.

- Takeru-sama nhớ em sao?

- Ừ, nhớ đến không ngủ được đây này...

Cô nàng cựu hộ vệ sắc vàng chỉ biết khúc khích cười trước câu nói đó của anh.

•Fire & Earth Collection•

Up liên tiếp luôn nèeeee
Ghê chưa ghê chưa =))))

Lại một chap thiếu muối nữa ụwu
Đang phân vân không biết có nên viết H hay không đây ( ͡° ͜ʖ ͡°)

[Samurai Sentai Shinkenger] Fire & Earth CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ