Yêu xa

548 41 3
                                    

Takeru và Kotoha đang cùng ở trong một mối quan hệ lãng mạn. Chuyện này không ai biết ngoài họ. Nhưng kể từ khi thành công phong ấn lại Doukoku, các Shinkenger đều mỗi người mỗi ngả, vị thiếu chủ và cô bé hộ vệ sắc vàng cũng không còn có thể gặp nhau. Vậy nên, hai người bọn họ đành chấp nhận yêu xa.

Tất nhiên, cả hai ngày nào cũng sẽ nhắn tin gọi điện cho nhau, kể cho nhau nghe về ngày hôm nay của mình. Takeru sẽ luôn hỏi Kotoha chuyện học hành của em thế nào, cũng như tiện hỏi thăm luôn về sức khoẻ của người chị gái của em. Kotoha sẽ luôn vui vẻ mà trả lời thiếu chủ của mình về những gì mà anh hỏi, kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra ở trường, khoe với anh rằng hôm nay em đã làm rất tốt ở một bài kiểm tra nào đó, nói cho anh nghe rằng chị gái mình đã ngày một tốt hơn. Takeru luôn mỉm cười dịu dàng mỗi khi nghe em kể, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Kotoha cũng vậy, cũng cảm thấy ấm áp khi được nghe thấy giọng nói của ngài thiếu chủ.

Thỉnh thoảng, Takeru sẽ tự đích thân mình đi ra ngoài, chọn mua một món quà nhỏ nào đó cho Kotoha, tự tay mình viết một bức thư nhỏ thay vì nhắn tin và gửi đến cho em. Kotoha sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy món bưu phẩm được gửi đến nhà của mình và sẽ tủm tỉm cười nhìn thấy món quà mà ngài thiếu chủ gửi cho, kèm theo bức thư mùi mẫn mà anh tự tay viết. Nhiều lúc em sẽ khúc khích cười, vì những gì anh viết ở trong thư nghe thật chẳng giống anh thường ngày chút nào cả. Nhưng em cảm thấy rất ấm áp, vì em biết rằng ngài thiếu chủ yêu em rất nhiều và em cũng thế.

Rồi khi mùa đông đến, Kotoha đã dành thời gian thức khuya để ngồi đan cho Takeru một chiếc khăn len. Dù hậu đậu, nhưng em vẫn cố gắng hết sức mình để đan cho anh chiếc khăn đó, để anh có thể choàng nó giữa thời tiết lạnh giá của mùa đông. Khi nhận được món quà kèm theo tấm thiệp nhỏ ghi: "Thời tiết dạo này lạnh lắm, anh nhớ ăn mặc đủ ấm nha!" Takeru chỉ cười và nhanh chóng đeo chiếc khăn len màu đỏ lên. Những vết đan có hơi không được tỉ mỉ, nhưng trong mắt của Takeru, chiếc khăn này là đẹp nhất, khi mang vào cảm giác rất ấm áp, thậm chí còn vương chút mùi hương của em ở trên, tựa như là đang có em ở bên cạnh vậy. Mùa đông năm đó, mọi người trong dinh thự Shiba lúc nào cũng thấy vị thiếu chủ của mình mang trên cổ một chiếc khăn len màu đỏ, kể cả khi lúc ngủ cũng không đặt nó xa mình nửa bước.

Mọi thứ cứ diễn ra như thế, Takeru và Kotoha vẫn tiếp tục yêu nhau qua những món qua nho nhỏ, qua những lá thư con con, nhưng dòng tin ngắn ngủi và những cuộc gọi điện mùi mẫn. Người ta bảo yêu xa tình dễ tàn, nhưng đối với hai người họ, không những yêu nhau rất nhiều, mà dường như tình yêu của họ càng ngày càng lớn dần hơn. Dù xa cách nhau về mặt địa lý, nhưng trái tim của họ thực chất lại đang rất gần nhau.

"Kotoha"

"Vâng, Takeru-sama?"

"Ta yêu em."

"Em cũng vậy, cũng yêu thiếu chủ rất nhiều!"

Và cứ thế, một ngày yêu xa nữa lại qua. Và khi ngày mai đến, họ sẽ lại yêu thương nhau nhiều nhiều hơn nữa.

•Fire & Earth Collection•

Chào mọi ngườiiiiiiiii
Một chap nữa lại đến đâyyyyyyy
Dạo này ôn thi bận bịu quá, nên mình cũng ít dành thời gian ra chap hơn. Nhưng đừng lo! Tầm khoảng 1-2 tuần nữa là mình thi xong, có thể dành thời gian cho fic rồi ^^

Mong mọi người sẽ ủng hộ cho collection của mình, xin cảm ơnnnnnn ╰(*´︶'*)╯♡

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 19, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Samurai Sentai Shinkenger] Fire & Earth CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ