Mùa đông ngày X tháng XX năm XXXX.
Lần đầu, tôi gặp cô gái đó là vào một đêm mùa đông lạnh giá. Cô ấy đến cửa tiệm của tôi, gọi một tách Cappuchino, mua một cái bánh ngọt như bao người khác. Và tôi cũng phục vụ cô ấy như những vị khách trước đây.
Trong cửa tiệm nho nhỏ, khi mọi nhân viên và đa số khách hàng đã ra về hết, chỉ còn lại tôi và cô ấy. Tôi đã hỏi cô gái đó:
- Chị cần tôi giúp gì không?
Cô ấy khẽ mỉm cười rồi lắc đầu, tiếp tục việc đọc sách của mình.
'Thịch'
Tim tôi đã trật một nhịp vì nụ cười mỉm đó. Ánh đèn led của cửa tiệm chiếu rọi lên khuôn mặt ưa nhìn cùng với mái tóc đen hơi xoăn nhẹ tô điểm thêm nụ cười cong cong khiến cô thật quyến rũ. Tôi ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng quay về quầy tính tiền, trả lại không gian yên tĩnh cho vị khách duy nhất của đêm nay.
Đó là lần đầu tiên tôi thích một người.
/////////////////////////
Mùa thu ngày khai trường năm XXXX
Lần thứ hai gặp lại, cô ấy xuất hiện với tư cách là giáo sư phụ trách môn kinh tế học của lớp tôi. Tôi đã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy vị khác đêm đó nhưng có vẻ như cô đã quên tôi mất rồi.
Cô ấy rất giỏi - đối lặp tôi.
Đối với tôi tiếng Anh là cả một vấn đề. Dù đã bỏ ra hàng giờ học thuật và rèn luyện nhưng điểm trung bình môn tiếng Anh của tôi cũng chỉ "vừa đủ để qua môn" còn với cô ấy thì Tiếng Anh cũng giống như tiếng mẹ đẻ. Đối với tôi, việc làm quen với ai đó là việc vô cùng khó khăn trong khi cô ấy lại có thể 'đột nhập' vào bất kì cuộc trò chuyện nào và việc kết bạn với cô ấy... nó dễ như ăn bánh. Và còn rất nhiều điều khác mà hai chúng tôi đối lập nhau đến lạ. Nhưng tôi không thể viết lên để tự hạ thấp bản thân ở đây được.
Vị giáo sư tài giỏi và thanh tú ấy đã lướt qua tôi trên con phố đông đúc người. Đó là một cái lướt nhẹ thoáng qua vào buổi tối se se lạnh trên con đường nhộn nhịp, hành động nhanh như cắt ấy vậy mà tôi có thể để bóng hình vị giáo sư đó lấp đầy đôi đồng tử này. Tôi đăm đăm nhìn bóng lưng của người con gái đó biến mất trong dòng người rồi khẽ liếc mắt xuống mũi giày của mình.
Đôi giày này có vẻ hơi cũ, gò má của tôi ửng hồng cả lên. Ngày mai tôi sẽ đến tiệm giày cuối con phố, nghe bảo cô ấy là khách quen ở đó. Nếu tôi làm thêm ở tiệm giày đó thì tôi mong rằng chủ tiệm có thể khuyến mãi tôi tiền giày ... và tôi sẽ có một khoảng trống trong thanh xuân của cô ấy ... Mong là vậy!
////////////////////////////
Mùa xuân, ngày Y tháng X năm XXYY
Đã được một khoảng thời gian dài tôi làm việc trong tiệm giày, vì hiệu suất làm việc tốt cũng một phần thương sinh viên nghèo nên chủ tiệm đã tặng tôi đôi giày mà tiệm mới nhập về. Đồng thời, cô với tôi, đã thân nhau hơn một chút. Tôi đã có địa chỉ liên lạc và cũng từng ghé qua nhà cô ấy chơi vài lần... cùng nhóm bạn của tôi để học nhóm ấy mà. A! Tôi luôn tự hỏi tại sao nhóm bạn duy nhất của tôi từ hồi cấp hai lại không nhận ra được sự mập mờ giữa tôi và vị giáo sư ấy. Mặc dù nhờ có họ mà tôi có thể đến nhà cô ấy nhưng lại không có dư thời gian để "phản ứng hóa học xảy ra". Thật là đám bạn tồi mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Là Juliet Của Tôi
Proză scurtăDiễm lệ mà quyến rũ Điềm tĩnh và bí ẩn Cô ấy là người bình thường như bao người khác Nhưng đối với tôi cô ấy là mối tình đầu.