Chương 23:
Phương Đình Việt thật sự rất bận, mới vừa kết thúc một hạng mục, lập tức triển khai công tác mới, hơn một tháng sau sau mới rảnh rỗi.
"Lần trước không phải cố ý không nhận điện thoại của em." Buổi tối ngày nào đó, Phương Đình Việt ngồi bên giường đọc sách, chợt nhớ tới cuộc gọi nhỡ mấy tháng trước, quay đầu giải thích với Lữ Tư Nguy đang nằm lỳ trên giường viết vẽ linh tinh: "Mấy ngày đó anh đang bận hoàn thành bản thảo, mãi cho đến ngày tối hôm sau nhìn điện thoại di động mới biết em gọi điện thoại tới."
Trên giấy có vài đường nét, phác hoạ ra một nam nhân đang ngồi đọc sách, Lữ Tư Nguy nghe vậy nhớ lại Phương Đình Việt đề cập đến cuộc điện thoại kia, lòng nói khó trách khi đó Phương Đình Việt nghe ra có chút uể oải, vô tình nói: "Đương nhiên là em biết rồi."
"Có đúng không?" Phương Đình Việt rõ ràng không tin, trào phúng hỏi lại.
Lữ Tư Nguy bỗng nhiên nhớ tới đoạn thời gian đó ủ rũ nghĩ bậy nghĩ bạ, có cảm giác quẫn bách bị nhìn thấu, cứng rắn chống đỡ nói: "Còn gì nữa, em là loại người cố tình gây sự à?"
"Há, không phải."
Phương Đình Việt là người có cấp bậc thấp, Lữ Tư Nguy vẫn là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà thuận sườn núi xuống, nhưng mà ngoài miệng không thừa nhận không có nghĩa là trong lòng không nghĩ, cậu chống khuỷu tay vẽ thêm mấy nét trên giấy, làm thế nào cũng không hợp ý, đơn giản ném bút sang một bên, vươn mình nằm trên giường, giống như tùy ý nói: "Phương Đình Việt."
Phương Đình Việt dời tầm mắt sang, nhìn về phía Lữ Tư Nguy, đưa tay xoa tóc cậu.
Lữ Tư Nguy nắm lấy tay Phương Đình Việt, chậm rãi nói: "Sau này anh... Không cần bận tậm nhiều thế."
"Tại sao?"
Lữ Tư Nguy "Sách" một tiếng, có vài phần muốn vì Phương Đình Việt trước đây mà lấy lại công đạo, kiên định nói: "Kiêu căng dễ thành tính, người nào cũng là như vậy."
Phương Đình Việt dừng lại một chút, khép sách lại, hỏi: "Ví dụ?"
Lữ Tư Nguy nhìn trần nhà, nghĩ: Ví dụ Phương Đình Việt càng dung túng cậu, cậu sẽ trở thành người lòng tham không đáy.
Nhớ tới khi còn bé, cậu có chút buồn cười mà nói: "Phương Đình Việt, anh biết không, em khi còn bé căn bản không đọc sách."
"Có ý gì?"
"Anh nói xem có ý gì, chính là học sinh xuất sắc như anh hoàn toàn bị em lừa đó." Cậu tràn đầy phấn khởi mà nói: "Cái gì mà ( tâm sự của thiếu niên ), cái gì mà ( con gái thượng uý ), khi đó tiếng Trung em còn chưa biết hết, làm sao có khả năng đọc hiểu cho được? Cho nên tra hết tất tần trên mạng, em không nghiêm túc được đâu!"
Phương Đình Việt cười khẽ một tiếng, nói: "Anh biết."
"... Sao anh biết?"
"Không phải chỉ có mình em biết tra."
"Anh biết từ khi nào?"
"Rất sớm."
"... Vậy nên anh cứ thế mà nhìn em diễn trò?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- HOÀN] Sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy
DiversosCư an tư nguy Tác giả: Tạp Liệt Phu Tư Cơ 卡列夫司机 Thể loại: Hiện đại, miếng bánh ngọt, thoải mái, cao lãnh công x ngạo kiều thụ, trúc mã, chua chua ngọt ngào Nguồn: Sosadfun [khotangdammyfanfic] Số chương: 23 chương Đã hoàn Edit by: Lim Văn án: Cao lã...