Phần 11.

1.1K 97 0
                                    


Mina thở dài. Ngày xưa khi mẹ cậu còn sống, luôn luôn nói cậu là một đứa trẻ vừa hấp tấp vừa ngốc nghếch, không bao giờ có thể tự nắm bắt cơ hội cả. Khi đó, với tính khí của một cô nhóc cấp hai, đương nhiên phủ nhận hoàn toàn những điều đó. Thật không ngờ, thời gian qua đi, lớn hơn một chút cậu mới hiểu ra được những lời năm đó mẹ cậu nói với mình.

Ting ting

From: Im Nayeon

Myoui Mina, có gan thì đứng lại!

Như một chiếu chỉ của nhà vua ban xuống, Myoui Mina bất giác dừng chân. Cậu đọc lại dòng tin nhắn đó rất nhiều lần, xem lại kĩ số điện thoại mà cậu thuộc như nằm lòng đó có phải là thật hay không.

From: Im Nayeon

Em còn không quay lại. Tôi sẽ đi thật sự đấy!

Mina hốt hoảng liền quay lại. Chưa kịp nhìn thấy gì, đã có ai đó ôm chầm lấy cậu. Run rẩy nhìn xuống, cậu bất ngờ vô cùng khi nhận ra, người vừa vòng tay ôm mình là Im Nayeon. Sững sờ đến cơ thể cũng chẳng thể cử động, tay cứ giữa không trung như vậy

"Nayeon..."

"Em không được lên tiếng!"

Mina giật mình liền im bặt. Cậu thả lỏng người, cứ để Nayeon ôm lấy. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ đeo tay, mở to mắt khi nhận ra hình như giờ bay đã trễ rồi thì phải. Cậu cúi xuống còn dự định nhắc nhở, mà chợt rợn người khi nhớ lại lời cảnh cáo lúc nãy của Nayeon thì cũng chẳng nói gì.

Cả hai cứ như thế cho đến tận năm phút sau, Nayeon cũng dứt ra trước, cô nhìn cậu, có chút ửng hồng trên gương mặt.

"Em đền đi"

"Hả?!"

Nayeon thở hắt ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy bực như lúc này! Myoui Mina lúc mới gặp ngầu như thế nào giờ lại ngốc như thế đó. Cô cầm hành lí của mình ném thẳng vào người cậu

"Đền tôi vé máy bay, đền cả chỗ ở nữa"

Mina bây giờ cảm xúc hỗn loạn vô cùng, chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Nayeon nói như vậy, có phải là không đi nữa, hay chỉ đơn giản là trễ chuyến bay nên mới ở lại? Mina lắc đầu xua tan đi những câu hỏi phức tạp khó trả lời đó, chỉ cần Nayeon còn ở lại, dù một phút cũng đáng trân trọng.

Cậu đeo trên người hàng đống hành lí của Nayeon, mạnh dạn bước tới nắm tay cô rồi kéo đi.
.
.
.
.
.
.
.

"Thì ra là do em"

Nayeon khẽ mỉm cười khi nhìn thấy đồ đạc mà cô muốn mang theo hôm nay vẫn còn ở nhà Mina. Hẳn là cậu ấy đã ngăn những người đến lấy chúng rồi.

Rồi nụ cười tắt đi khi nhìn thấy, những mảnh vỡ của chai thuỷ tinh kế bên. Nayeon giật mình nhìn Mina đang ở trong bếp, trên bàn tay còn băng một băng trắng lớn. Cô gõ đầu mình tự trách, sao lại không để ya đến nó đầu tiên. Bỏ qua những xích mích trước đó, Nayeon chạy đến vô cùng tự nhiên nâng bàn tay của Mina lên, nhíu mày nhìn chỗ băng đó

"Chị...làm gì vậy?"

"Sao lại bị thương?"

"Bất cẩn"

lưu manh • minayeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ