Pick Your Path and I'll Pray

126 12 3
                                    

Tiếng cười đó phát ra từ những tràng cười giòn giã, được chọn lựa tỉ mỉ như việc chọn một con dao phẫu thuật từ bộ đồ nghề của bác sĩ.

John thầm mong rằng nếu gã không quay lại mà nhìn, tiếng cười ấy sẽ biến mất, và đó chẳng qua chỉ là một trò đùa tàn nhẫn do cái đầu của gã bày ra thôi. Gã có thể yên trí mà tiếp tục cào cấu tâm hồn sứt sẹo của mình, để mặc cho điếu thuốc cháy đến hết đầu lọc và khiến những ngón tay bỏng rát. Gã biết tiếng cười này. Kể cả khi còn yêu người đó, gã cũng không thể ưa nổi cái điệu cười ấy.

Nó quá giả tạo theo quan điểm của John, như kiểu được sản xuất từ một nhà máy công nghiệp. Đó không phải cách mà một tiếng cười nên được phát ra.

Chúng phải thật vô lo và rạng rỡ, tự nhiên nhất có thể.

Thật chậm rãi, John đứng dậy trên hai chân, như thể gã bị kẹt trong một bãi nhầy nhụa keo vuốt tóc, thứ mà ngày trước gã hay dùng. Một bước chân tránh xa khỏi vũng xăng, Mimi thường dạy gã rằng cái gì nhiều quá cũng không tốt, và khôn hồn thì đừng đến gần bất kì đám cháy nào.

"John?"

Quả nhiên, tối nay gã đang chơi với lửa.

John khựng lại. Thế là xong. Đằng nào thì cũng toi rồi. Gã chẳng thèm đi tiếp nữa. Hai chân như bị dính chặt lên sàn.

Chà, người ta hay nói cái tật tò mò không bỏ đi đâu được.

John quay người lại, nhìn thấy đúng những gì mình đã đoán. Cảm giác thoả mãn cũng không thể mang gã quay về được nữa.

Paul không cười, nhưng dù sao John cũng không mong vậy.

Mắt của Paul cứ đảo qua đảo lại, sợ sệt điều có thể xảy ra nếu họ bị bắt gặp đang đứng cùng nhau. Chỉ cần gọi tên John thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy tội lỗi.

Anh cố giữ khoảng cách dù rằng họ giống như hai thỏi nam châm, hút chặt lấy nhau và không thể tách rời.

"Paul." Nghe như đám đông xung quanh đang chết lặng. Có Paul ở gần khiến mọi thứ trở nên thật hơn.

"Trông anh vẫn khoẻ nhỉ," Paul nhận xét.

John chua chát gật đầu trước nỗ lực phá vỡ tảng băng của người kia.

"Còn cậu. Chà, cuối cùng cũng tống khứ được thứ sinh vật bám riết trên mặt."

Paul suýt không kìm được cái đảo mắt. Anh rút ra một điếu thuốc, gạt bật lửa và không nói gì, như anh từng làm cả triệu lần trước đó.

Đôi mắt màu phỉ bật mở trong làn khói nicotine.

"Cũng đến lúc thay đổi thôi chứ." Một câu nói bâng quơ.

Lần này Paul rít một hơi còn sâu hơn. Anh cắn nhẹ môi giữa những lần hít vào, răng cọ cọ lên miếng da chết đã đóng vảy.

"Vậy... hẹn lần sau nhé." John chưa bao giờ giỏi việc ép bản thân phải đối diện với tình huống khó xử. Gã thấy sốt ruột khi nhìn Paul gặm nhấm điếu thuốc đó.

Gã quay gót rời đi, và có thể sẽ nốc cạn một chai whiskey trước chuyến bay ngày mai.

"John."

...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ