1.

5.8K 190 23
                                    

Bạch Tử Băng vốn dĩ là một cô gái có cuộc sống trong truyện cổ tích. Cô xinh đẹp, có người cha yêu thương, cùng những người bạn thân tuyệt vời. Cuộc sống của cô ấy chỉ có thể miêu tả bằng hai từ ‘hoàn hảo’ thôi.

Nhưng mà kể cả có là vậy đi nữa, cuộc sống của cô ấy có thể mãi mãi kéo dài hai chữ gọi là ‘hoàn hảo’ sao? Không, không thể nào.

Nhất là khi trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, tràn đầy ánh dương của cô ấy xuất hiện một điểm đen không thể xóa nhòa. Mà điểm đen đó, càng ngày càng to lớn, càng ngày càng chiếm đoạt ánh dương của cô?

"Tại sao? Rõ ràng tôi chưa làm gì cả. . ." Bạch Tử Băng uất hận, dáng vẻ thống khổ cùng tiều tụy, rõ là lâu ngày chưa được nghĩ ngơi cùng bị hành hạ mà thành ra.

"Chậc, tại vì cô cứ ba lần bảy lượt nhắm đến Hoa Nhi đấy chứ?"

Nam nhân kia dẫm lên bàn tay trắng bệch của cô, tiếng ‘răng rắc’ vang lên cả căn phòng lớn, nghe sợ hãi đến ớn lạnh cả người.

". . ." Bạch Tử Băng không lên tiếng, cô trong im lặng mà nhận lấy nỗi đau đang dần gặm nhấm từ xương bàn tay, nó lúc này đã vỡ nát. Nhưng đôi mắt cô nào nhìn đến được bàn tay? Lúc này nó bị khuất sau đôi giày màu đen bóng lưỡng của nam nhân rồi.

"Cần gì phải làm giày mình dơ thế, Triệt?"

Nam nhân đứng kế bên cười khẩy, hắn vỗ vỗ lên vai người ban nãy giẫm lên tay cô, vẻ tiếc thương cho đế giày thượng hạng vừa đạp lên thứ dơ bẩn.

"Được rồi, nhanh gọn đi, mang cô ta đi." Người nam nhân tên Triệt kia vẫy vẫy tay, cùng người ban nãy còn cười cợt rời đi, dư lại Bạch Tử Băng đau đớn ngồi trên nền đất dơ bẩn.

Chưa đầy vài phút sau khi cả hai rời đi, khoảng vài tên lực lưỡng to con đi đến, mỗi tên đều là vai u thịt bắp, đều trông rất mạnh bạo.

"Chậc chậc, xinh đẹp như vậy mà ác độc quá. . . Thôi, để tao từ từ thưởng thức mày~" Tên kia vô liêm sỉ vươn tay, đôi mắt nhuốm màu háo sắc kinh tởm làm Bạch Tử Băng phì cười.

Vậy ra cô em gái của cô cũng có nhân từ, còn để chị gái mình hưởng thụ lạc thú rồi mới tạ thế nhỉ? A, đúng là đứa bé ngoan ngoãn mà~ Phá cười lên trước ý nghĩ đầy 'tinh tế' của bản thân, Bạch Tử Băng run rẩy mà đứng lên, còn mấy tên kia vì phát hoảng mà chân vô thức bước lùi lại.

Cẳng chân vô lực vì bị bỏ quên lâu ngày của Bạch Tử Băng ấy mà vẫn có thể trụ chắc, cô bắt đầu bước đi. Mỗi bước đều rất chậm chạp, rất chậm chạp, hệt như cô đang đi dạo ngắm cảnh xung quanh, hoàn toàn không có gì được gọi là sợ hãi mấy tên kia cả, nhưng lạ là đám vai u thịt bắp kia lại như chết đông tại chỗ, chỉ biết đưa mắt ngó trân trân Bạch Tử Băng rời đi, không dám ho he hay lại gần chộp lấy.

Nơi mà đám nam nhân kia nhốt cô chính là một nơi trữ hàng bỏ hoang trên một ngon núi, mà phía trước nó, chính là một con sông lớn.

{H+, Nữ Công} Nữ Vương Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ