6. H nhẹ

2.9K 119 34
                                    

"Chào buổi sáng, Tử Băng~" Hiên Viên Triệt ngày mới nở nụ cười tươi rói, đẹp trai, cũng đáng yêu vô cùng. Điều này có thể chứng minh bằng việc Bạch Yêu Hoa đang đỏ mặt tía tai đằng kia, nhưng mà Bạch Tử Băng không giống.

Cô phiền chán nhìn anh, sau đấy không thèm để ý nữa mà bước ngang qua đi vào trong lớp, ánh mắt trước sau vẫn không thèm chú ý anh lần nào nữa. Hiên Viên Triệt nhìn cô như vậy cảm thấy nhói nhói trong ngực, song thì đuôi chó cũng chẳng cụp được bao lâu, liền ngay lập tức hướng Bạch Tử Băng mà tiếp tục chạy đến.

"Tử Băng à, cậu ăn sáng chưa? Hôm nay nhà cậu ăn gì đó? Cậu. . ." Blah blah blah, và rất nhiều thứ khác như nó chẳng lọt đến lỗ tai của Bạch Tử Băng, thậm chí cô chẳng thèm nhìn anh.

Một cơn đau vô hình xoẹt ngang qua ngực Hiên Viên Triệt, song anh cũng nhanh chóng phủi nó đi như không biết chuyện gì xảy ra, tiếp tục mà luyên thuyên câu kéo sự chú ý của cô.

"Băng-" Nhưng chưa kịp dứt lời đã bị một giọng khác cắt ngang. 

"Vào học." Âu Dương Tuấn hơi nhíu mày nhìn Hiên Viên Triệt, lại nhìn qua Bạch Tử Băng thì có biểu cảm hơi lạ. . .

Mông, nhỏ, có, đau, không. Bạch Tử Băng cười yêu nghiệt, hướng Âu Dương Tuấn nói khẩu hình miệng, làm hắn phát run lên một trận.

Tất nhiên là dấu vết của cuộc hoan ái bên trong xe hơi bên qua vẫn còn rất đậm trên cơ thể đẹp của Âu Dương Tuấn, bằng chứng là hôm nay bước đi của hắn đã khập khiễng hơn so với bình thường rất nhiều.

Không thể nói rằng Âu Dương Tuấn bị yếu được, bởi vì hôm qua Bạch Tử Băng làm thật sự là điên cuồng. Hơn nữa, hôm qua cũng có thể coi như là lần đầu tiên của hắn, vậy nên cơ thể Âu Dương Tuấn phải nói là đang thảm hại vô cùng.

Đã vậy cô còn rất nhẫn tâm mà để lại con người chìm trong bể tình, nửa tỉnh nửa mê kia lại trong xe. Mãi đến sáng hôm nay Âu Dương Tuấn mới lấy lại được thần trí của bản thân, nén xấu hổ mà lái xe về.

Nhóc con xấu xa……… Âu Dương Tuấn than một tiếng, cả người như cá trong hộp bị ninh nhuyễn nhừ, mềm đến chân đi cũng run, nếu nhìn kĩ vào thì thấy đôi vai kia cũng run theo từng nhịp.

•••

"Băng, đi ăn chung đi?" Vừa hết 1 tiết, Hiên Viên Triệt không hề kiên dè mà khoác cổ cô, tỏ vẻ như bọn họ thân thiết từ những tám đời trước.

Bạch Tử Băng nhìn anh, sau đấy lại nở nụ cười cợt nhã, làm lòng Hiên Viên Triệt bỗng 'thịch' một cái.

Ngày trước mỗi khi tan học cô cũng rất vui vẻ mà tiến đến khoác lấy cổ anh như thế này, nhưng mà những gì cô nhận được chỉ là những cái nhăn mặt, những tiếng thở dài không thèm che giấu của Hiên Viên Triệt, thêm cả: "Cậu phiền quá."

Mãi đến sau này cô mới biết, Hiên Viên Triệt đứng ở đấy chờ cô không phải là quan tâm đến cô hay gì khác, mà chỉ là do cha cô căn dặn anh, nói cách khác là anh đã làm trong một tinh thần không hề tự nguyện.

"Buông ra ngay." Cô không mặn không nhạt mà nói, nhưng lời nói lại tác dụng đến không ngờ.

"Vâng..." Hiên Viên Triệt sợ hãi giơ hai tay ngang đầu, bộ dạng như vừa mới phạm tội.

{H+, Nữ Công} Nữ Vương Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ