4.

2.1K 104 7
                                    

Nhìn Bạch Tử Băng lạnh lùng rời đi, trong vô thức, Hiên Viên Triệt bỗng cảm thấy xung quanh thật trống rỗng. Lạ quá.

Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Triệt chủ động tiếp cận một người, lại còn là một người đầy xa lạ, chính bản thân còn không biết. Nhưng mà có một điều anh khá rõ, đó là trái tim đập điên cuồng trong lồng ngực, và cả đôi chân nóng rực lên chỉ muốn tiến đến gần bên người kia, ngay cả khi lí trí anh phủ nhận nó.

"Thiếu gia trở về thôi, phu nhân về nhà rồi." Tên vệ sĩ đeo kính đen cúi xuống nói với Hiên Viên Triệt, anh lúc này cũng thu lại cái dáng vẻ thất thần nãy, lạnh lẽo gật đầu.

Vừa mới bước ra ngoài được một đoạn, Hiên Viên Triệt hơi ngửa đầu, nói với tên phía sau: "Cho người điều tra người ban nãy cho tôi."

"Người ban nãy ạ?"

"Ờ, và ta không muốn nói lại lần 2." Đôi mắt xanh của Hiên Viên Triệt lóe lên một tia lạnh lẽo, làm người đằng sau sợ đến phát run.

Hắn ta cúi đầu thấp nhất có thể, tông giọng nén lại sự run rẩy, vai gồng lên không để lộ ra sự sợ hãi: "V-vâng ạ!"

Ta sẽ gặp lại thôi, mèo trắng.

.
.
.

"Hắt xì!!" Bạch Tử Băng xoa xoa mũi, rõ ràng trời bên ngoài không lạnh lắm, nhưng mà cô lại cảm thấy lạnh sống lưng như vậy, chắc chắn là có ai đang bàn tán về cô đây mà.

"Đáng lí mình nên ở nhà và đặt đồ nhờ người ta giao đến. . ." Bạch Tử Băng thầm nghĩ hôm đó ai đẩy cô đi vào cái trung tâm thương mại kia vậy, xui như quỷ.

Nhưng Bạch Tử Băng không biết là, chính cô có chút gì đó lạ lẫm với người thanh mai trúc mã của mình. Đây không thể nào là tình cảm, vì những gì anh ta đối xử với cô còn chưa đủ để cho cô một cái tát đau điếng sao? Nhưng mà đồng thời, đây cũng không phải là cảm giác căm hận.

Một thứ gì đó. . . rất lạ.

"Hôm nay như vậy là được rồi, mai còn đi học nữa."

Bạch Tử Băng ngáp một tiếng dài thượt, đôi mắt nheo lại thể hiện rõ sự mệt mỏi của chủ nhân, quầng thâm nơi bọng mắt cũng đã hơi hướng màu tối tối. Cô vươn vai một cái, giơ tay đóng lại máy tính sau đấy mới đi đến giường ngủ.

"Làm ơn, cho tôi sự yên bình." Bạch Tử Băng nói trong vô thức, nụ cười của ai đó càng ác liệt là ghê tởm hơn, thiếu điều muốn nuốt chửng cô.

Bạch Tử Băng mơ thấy rất nhiều thứ, không, đúng hơn là ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, những kí ức xưa cũ như một cơn bão ập vào trong cô, xoáy cô vòng vèo hệt như đang trêu đùa với mạng sống.

Ác mộng ấy là một chuỗi lặp lại, luôn vậy. Bạch Tử Băng luôn mơ thấy bản thân bị hành hãm hại, bị hành hạ, sau đó là chết. Rất nhiều, rất nhiều lần như vậy, cho đến khi mọi thứ hóa đen, ôm lấy cô chỉ là bóng tối vô tận.

Bạch Tử Băng thấy chính mình trong nơi màu đen xì ấy chính là một cô nhóc nhỏ. Nhỏ bé, bất lực, yếu đuối vô cùng. Bạch Tử Băng vẫn thường hay thắc mắc vì sao lại là cô nhóc, nhưng mà trong thâm tâm cô vẫn luôn biết sẵn câu trả lời, chỉ là không muốn nói ra.

{H+, Nữ Công} Nữ Vương Trở Về Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ