[ đoản 1 ] : Đáng yêu.

3.4K 305 25
                                    

Lúc còn nhỏ, Phong rất ghét mấy tiết làm bài tập toán nhạt nhẽo. Vì nó dễ, dễ đến phát ốm.

Tại thế mà cậu ta toàn viết bậy những đáp số trật lất vào quyển sách bài tập, rồi lại thong dong ngồi ngắm trời đất chờ đến khi cô giáo nhận ra rằng, để tụi ngốc xung quanh cứ lâu la suy nghĩ cho những con số không đâu chỉ tổ tốn thì giờ, khi mà thế giới đang tử chiến ngoài kia chẳng hề liên can đến mấy con số không chút thiết thực này.

Rồi, Phong nhìn về hướng một cô bạn học của mình.

Cô nhóc có mái tóc màu đỏ rực thẳng đều ngắn tới cổ, cùng chiếc kẹp tóc mang icon tượng trưng cho cái tính cách không lẫn vào đâu được của cô bé, nóng nảy và bạo lực.

Phong nhìn Nghi, Nghi nhìn tập.

Cảm xúc đôi bên đều rối ren.

Nghi đang điên đầu giải gọn tất cả bài toán trong tập, chăm chú đến tột độ. Trong khi đó, Phong lại ung dung chống tay lên bàn, cậu ta tựa cằm lên lòng bàn tay và ngắm nhìn người con gái tóc đỏ.

Tâm trí của Phong cũng rối lắm, có khi là hơn cả một Trương Hoài Nghi đang bắt bí với bài toán mẹo trong sách.

Và khi bắt gặp gương mặt trẻ con đang nhăn nhúm lại khi không hiểu đề bài, bất giác, Phong mỉm cười.

Đó, là khi họ 11 tuổi.

Năm năm đã trôi qua, nhưng tâm trí của Phong vẫn nau náu một câu hỏi không thể giải đáp nổi, rằng là, bản thân cậu thấy Nghi đáng yêu như thế từ bao giờ?

Đối với Phong, Nghi khác những người đồng trang lứa lắm.

Vì bản thân cô là một thí nghiệm Alien X thành công? Ừ thì, không thể phủ nhận.

Vì cô đủ thông minh để cậu có thể tự hào gọi là cộng sự? Cũng không sai.

Tuy nhiên, điều gì đã đặc biệt khiến cậu phải chú ý tới cô nhiều đến vậy, hơn cả việc cùng là những thí nghiệm đáng được Noah bồi dưỡng cho tương lai của nhân loại?

Họ có thể giống nhau, nhưng kỳ thật lại chẳng quá giống nhau.

Nghi là một người con gái vừa hung hăng vừa nóng nảy, chẳng cần biết người trước mặt là ai, chỉ cần làm cô ấy quạo thì nếu kẻ kia không bị đấm, chắc chắn cũng sẽ ăn một đạp từ cô ấy.

Nghi còn là một người bị khuyết tật cảm xúc. Vừa không tinh tế, càng chẳng biết nhẹ lời hay an ủi người khác. Thậm chí đến việc nhận lỗi và xin lỗi cũng quá khó khăn đối với cô.

Nghi chẳng giống con gái tẹo nào với những thứ tính cách thô bạo đấy. Có lẽ cũng vì vậy mà mấy đứa trong học viện đều coi cô ấy như một thằng con trai, đem cổ ra làm trung tâm của những trò chơi khăm ngu ngốc. Vậy nên chuyện mà Nghi bị gần như cả học viện này ghét cũng chẳng lạ gì.

Nhưng, tin tức phổ biến trong học viện luôn luôn kể về hai người trẻ nhất, nhưng tài năng nhất, và cũng khó ưa nhất.

Đúng vậy, bên cạnh Nghi luôn luôn có Phong.

Cô ấy có nhiều sự thị phi? Chẳng sao cả, cậu ta sẽ cùng cô ấy gánh những thị phi đó.

Cô ấy bị mọi người xa cách bởi sự nóng nảy của mình? Chẳng sao cả, vì chỉ có cậu ta mới đủ tư cách làm cộng sự của cô.

Cô ấy là trung tâm của những kẻ chỉ biết ghen tỵ và chơi xấu? Ha, vậy thì những kẻ đó chắc chắn sẽ sống không bằng chết dưới tay Phong rồi.

Nghi có tính cách khó chịu này, cách ăn nói cũng thẳng thừng nữa, lại còn là người nghiêm túc đến khô khan. Và, Nghi nhiều lúc cũng ngốc lắm.

Cô ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc ai cả, dù cho đó có là người đã nói xấu hay cô lập Nghi đi chăng nữa. Vì một khi cô đã có mặt ở đó, thì cô sẽ cứu họ hết sức mình. Dù rằng bản thân cô ấy còn chẳng lần nào nhận lại được một lời cảm ơn từ lũ vô dụng đó.

Ngốc, ngốc không tưởng.

Nhưng, chẳng sao cả. Vì Phong cảm thấy như vậy mới thực sự là Nghi, là sự dễ thương khiến cho cậu ta mê muội. Vì thế, Phong luôn sẵn sàng ở cạnh để bảo vệ cho Nghi, cũng như trả thù mấy tên ngu dốt kia thay cho Nghi.

Có lẽ, Phong sẽ chẳng bao giờ biết được bản thân cậu ta quan tâm tới Nghi nhiều như thế từ bao giờ. Tuy nhiên, cậu ta biết rằng bản thân sẽ khó có thể gạt cô gái này ra khỏi đầu mình, cũng như hình ảnh của cô ấy sẽ đeo bám trong tâm trí cậu ta đến cuối đời.

Mà, Phong cũng không ghét điều đó.

Dù gì thì cô ấy cũng đáng yêu đến vậy, cậu ta thật lòng không nỡ ghét bỏ.

- Này! Phong!

Cậu đưa mắt nhìn về phía trước, nơi mà người con gái với mái tóc đỏ buộc sơ xài đang vẫy tay và gọi cậu ta.

Phong nhìn Nghi, bất giác mỉm cười.

Nâng những bước chân vội vã chạy đến chỗ của cô ấy, lướt qua những kẻ ngu ngốc chỉ biết ghen tỵ, vượt xa những lời xì xầm không dứt, cậu cứ tiến về phía trước, tiến về nơi mà Phan Đông Phong coi là ánh sáng dẫn dắt cậu ra khỏi bóng tối mù mịt, nơi có người con gái tên Trương Hoài Nghi.

Rằng là bất kể nơi nào có người con gái ấy, cũng chính là nơi mà cậu thuộc về.

Trương Hoài Nghi là ngôi nhà thứ hai của Phan Đông Phong.

- Chào cậu, Nghi!

[ My brother is a T-rex ] PhongNghi drabbles.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ