CHAP 01

301 26 4
                                    

(Mình có một chút edit nho nhỏ ở phần mở đầu, bạn nào đã đọc qua rồi thì quay lại đọc lại nhé! Chỉ là một phần chỉnh sửa rất nhỏ ở cuối thôi, nhưng mà rất là quan trọng luôn, nếu không đọc sẽ chẳng hiểu chap này viết cái gì đâu.)
________________________________________________________________________

Baymax: Chỉ cần nghe tiếng "auu" khi bị đau của bạn, Baymax sẽ được kích hoạt, lạch bạch đến bên bạn và hỏi thăm ân cần "Trong thang điểm từ một đến mười, bạn đánh giá cơn đau của mình mức nào?"
________________________________________________________________________

Một tuần sau khi thi xong, các bài kiểm tra cuối kì lần lượt được trả. Học sinh từ đầu tuần đến cuối tuần trải qua biết bao nhiêu loại cảm xúc, từ đau khổ trong tiết 2 lại trở nên vui sướng trong tiết 3. Cầm bài kiểm tra trên tay, một là nước mắt rơi, hai là cười phớ lớ. Thế mới biết các thầy cô giáo có một sức mạnh thần bí khác, chính là điều khiển cảm xúc của học sinh.
Và Do Kyung Soo của chúng ta, cũng chỉ là một học sinh rất bình thường nên cũng đương nhiên sẽ trải qua những diễn biến tâm lý như trên. Nhưng mà cảm xúc khóc cười đó cũng không được lâu, chỉ hai ba phút là ngưng lại, không kéo dài thêm nữa.
Cho đến khi, Cô Lee trả bài kiểm tra Hoá - môn học mà cậu học giỏi nhất và là bài thi cậu tự tin nhất.
Thế nhưng khi lớp trưởng đến bàn cậu và úp mặt bài kiểm tra xuống, cậu đã có dự cảm thật sự không lành.
Và đúng là như thế.
Phía ô điểm là hai con số được viết bằng bút đỏ, vốn rất bình thường nhưng lần này lại khiến cậu khó chịu, ngứa mắt. Bởi vì hai con số đó là điểm của cậu: 78/100. Không dừng lại ở đó, ở phần lời phê là dòng chữ "Quá chủ quan, chưa thực sự cố gắng ..."
Kyung Soo nắm chặt lấy bài kiểm tra đến nỗi phần giấy cậu cầm lấy bị nhăn nhúm. Sau khi nộp lại bài, cậu ôm mặt, gục xuống bàn và không nghe giảng. Cậu thật sự rất buồn, rất thất vọng về bản thân. Cậu không thể ngờ rằng mình chỉ được 78 điểm cho môn học cậu giỏi nhất, môn học cậu tự tin nhất. Và thậm chí cậu nhận được ba chữ "quá chủ quan" của cô giáo. Kyung Soo ngoài mặt lanh tanh mà lòng lại như bão tố.
Hết tiết, cũng là giờ ra chơi, cậu ngửng mặt lên, thấy mọi người đã rời lớp học hết rồi. Ngay cả Jong In cũng đã rời đi rồi. Kyung Soo len lén thở dài, lôi điện thoại trong ngăn bàn ra, vào Facebook đăng một dòng trạng thái
"Quá chủ quan cho mình. Chỉ 78/100 cho mình."
Sau đó cậu nhanh chóng cất điện thoại vào trong cặp.
Lúc này, Jong In đang ngồi gặm bánh mỳ trong canteen, điện thoại bỗng rung lên trong túi quần, lôi ra xem mới biết là có thông báo mới của Facebook. Jong In đã đặt chế độ bạn thân đối với Kyung Soo, tức là mọi bài viết của Kyung Soo cậu sẽ nhận được thông báo. Lần này, Jong In nhận được thông báo về trạng thái mới nhất của Kyung Soo. Cậu đọc xong, len lén thở dài. Lại có biến nữa rồi. Thực ra cậu đã cảm nhận được việc này từ lúc cô trả bài kiểm tra Hoá, cậu không thấy vẻ mặt vui vẻ của Kyung Soo. Cậu chỉ thấy ánh mắt xám xịt thất vọng, thấy Kyung Soo dường như muốn vò nát hoặc xé nát bài kiểm tra vừa mới được trả. Cậu còn thấy cả tiết đó, Kyung Soo gục mặt xuống bàn, không nghe giảng, không ghi bài, cũng không giơ tay phát biểu, cho dù đó là giờ hoá, giờ học mà Kyung Soo thích nhất. Jong In hỏi mọi người xem Kyung Soo được bao nhiêu điểm nhưng chẳng ai trả lời. Jong In cảm thấy mình thực ngốc, muốn hiểu về cậu ấy lại phải thông qua Facebook, thật buồn cười.
Đúng lúc đó chuông báo hiệu vào học vang lên, Jong In ngay lập tức nhét điện thoại vào túi và đi lên lớp. Cậu thấy Kyung Soo vẫn đang nằm dài người ở trên bàn, mặt áp lên bàn quay về dãy cửa sổ đối diện với cửa lớp nên Jong In không thể biết rõ nét mặt của Kyung Soo lúc này. Cậu đi ngang qua bàn Kyung Soo rồi dừng lại, từ trên nhìn xuống, thấy ánh mắt của Kyung Soo mông lung nhìn về phía cửa sổ. Jong In len lén thở dài, cậu ngồi xổm xuống, ngang tầm với Kyung Soo. Jong In đưa tay ra, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang buông thõng ở phía dưới bàn. Kyung Soo có hơi giật mình, hình như có ý định vùng ra, nhưng rồi lại thôi. Cậu đặt tay mình ở yên trong tay Jong In, từ từ cảm nhận hơi ấm từ tay Jong In truyền sang. Jong In đặt cằm lên bàn, hai mắt hướng lên chăm chú nhìn phần gáy của Kyung Soo. Riêng Kyung Soo, cậu dường như cảm thấy Jong In đang nhìn mình thì liền quay đầu lại, đôi mắt hằn lên những tơ đỏ, mũi cũng đỏ ửng cả lên rồi, cậu chăm chú nhìn lại Jong In, không dám chớp mắt vì sợ nước mắt sẽ nhanh chóng rơi xuống.
Jong In nhíu mày, đưa tay còn lại đặt lên má của Kyung Soo. Cậu nói
"Ai cho mày buồn một mình thế? Tại sao mày lại không nói cho tao? "
Đúng lúc đó cô giáo vào lớp, Jong In nhanh chóng thả tay Kyung Soo ra và đi về chỗ. Kyung Soo cảm nhận thấy sự hụt hẫng, bàn tay cậu trỗng rỗng, trái tim cũng chệch nhịp và tiềm thức thì ngơ ngác. Trong giờ học, cậu thi thoảng quay xuống bàn dưới, thấy Kim Jong In vẫn đang bình thản chép bài cùng nghe giảng. Thấy vậy cậu lại quay lên, tâm trạng chán nản vô cùng. Sự quan tâm của Jong In lúc nãy đối với cậu, kéo dài đúng năm giây. Cậu thậm chí còn chưa cảm nhận hết sự mềm mại và ấm áp của cái nắm tay kia...
Buồn thật. Thực sự rất buồn.
Mày biết không Jong In, thà mày đừng quan tâm còn hơn là mày chạm tay rồi lại buông ra nhanh chóng khiên tao bơ vơ như vậy.
Kyung Soo khóc. Khóc mất rồi.
Cậu gục mặt xuống bàn, nước mắt cứ chầm chầm chảy không ai hay.
Không phải buồn vì bài kiểm tra hoá học nữa. Tâm trạng của Kyung Soo lúc này nguyên do đều là Jong In.
Tiết này đã là tiết cuối rồi, Kyung Soo dự định sau khi hết tiết sẽ chạy về luôn, không đi nhờ xe của Jong In nữa. Cậu ngửng khuôn mặt lấm lem nước mắt lên xem đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa là hết giờ. Đúng lúc cậu ngửng lên thì Jong In đi qua cậu, xin phép cô giáo cho đi vệ sinh.
Nhìn theo hướng Jong In chạy, Kyung Soo biết đó không phải là hướng chạy đến nhà vệ sinh. Hơn nữa, Kim Jong In cũng chưa bao giờ đi vệ sinh trong giờ học.
Vậy Jong In đi đâu?
Thật ra, Jong In xin phép cô đi vệ sinh chính là chạy xuống canteen. Mua một hộp bánh muffin chocolate cùng một hộp sữa. Lúc đưa tiền chị bán hàng nói
"Đói quá trốn học ra đây mua bánh về lớp ăn vụng đấy à?"
"Đâu... cái này là để cho người nào đó vui lên thôi!"
"Tí tuổi đầu mà đã... Mà công nhận cô bé đó có phước thật nhé!"
"Đâu chị, cô bé nào chứ! Do Kyung Soo lớp 11A6 là một cậu bé rất đáng yêu." Nói rồi Jong In cầm lấy túi bánh và sữa, nhét vào bên trong áo vest đồng phục và chạy lên lớp.
Cuối giờ,Kyung Soo nhanh chóng xếp sách vở vào trong cặp, nhưng tâm trạng uể oải cùng đầu óc choáng váng khiến cho cậu vẫn là người gần cuối cùng ra khỏi lớp. Cậu không hề để ý, phía sau kia, cho dù Kim Jong In đã sắp xếp xong sách vở nhưng vẫn lẳng lặng nhìn cậu, vẫn không chịu đi về. Đến khi trong lớp chẳng còn ai nữa ngoài hai người, Jong In mới nhẹ nhàng tiến đến, đặt lên bàn Kyung Soo hộp bánh cùng hộp sữa.
"Của mày... Dành cho mày, Do Kyung Soo!"
"Ah, cái gì đây?" Kyung Soo gắt lên, nhưng trọng giọng nói không giấu nổi tò mò. Đồng thời khi nghe nói tất cả đều là dành cho mình trong mắt lên sáng lên.
"Là bánh muffin chocolate mà mày thích nhất. Cùng với một ít sữa trắng ướp lạnh. Không phải mày rất thích những thứ đó sao? Tao thấy cả hai đều rất tốt cho tâm trạng mày..."
"Tại sao bây giờ mày mới..." Kyung Soo nhận lấy hộp bánh, mở ra rồi lấy ra một cái bánh thơm phức.
"Mới an ủi mày sao?" Jong In cắn luôn một miếng bánh trên chiếc bánh nhỏ vừa được lấy ra.
Kyung Soo to mắt nhìn Jong In đang ranh mãnh nói, rồi gật gật đầu, ý muốn nghe câu trả lời.
"Mày không biết sao? Cầm lấy tay mày, ấm áp an ủi một câu, rồi lại nhanh chóng buông, khiến cho cảm xúc của mày hết thảy phân tán khỏi bài kiểm tra hoá kia, lại còn khiến cho niềm vui của mày xuống -100... Để cuối giờ đưa cho mày hai món ngọt ngào này... Khiến cho mày vừa cảm thấy ấm áp lại vô cùng ngọt ngào, hơn nữa niềm vui lúc này từ -100 đến 100, chẳng phải giá trị tuyệt đối niềm vui của mày sẽ chẳng phải là 200 sao?" Jong In vừa nói vừa hiền lành nhìn Kyung Soo.
"Vậy mà tao cứ nghĩ... Mày không quan tâm tao, mày không hiểu tao, mày không biết tao đang buồn...."Kyung Soo cúi mặt xuống, nghẹn ngào, tựa hồ như lại đang khóc.
Jong In đưa tay phải chạm vào má Kyung Soo, nhẹ nhàng nâng lên, đưa ánh mắt hai người chạm nhau.
"Mày ngốc, mày là đồ ngốc! Chỉ cần status của mày có mùi buồn, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt mày buồn thiu... Cho dù mày không nói, tao vẫn biết rằng mày đang buồn. Và tao sẽ làm đủ mọi cách để mày không buồn nữa..." Jong In hơi ngập ngừng rồi lại nói tiếp, giọng quả quyết hơn "Hơn cả, dù nghe có hơi ích kỉ, nhưng mà tao không muốn mày buồn vì bất kì điều gì, bất kì ai... Nếu mày có buồn, hãy chỉ buồn vì tao."
"Mày là đồ ích kỉ!" Kyung Soo trách móc, nhưng trong ánh mắt, nét mặt cùng giọng nói vẫn thể hiện rõ sự hạnh phúc.
"Ích kỉ chì vì mày thôi..." Jong In mỉm cười.
Tối đó, Jong In mở blog viết vài dòng
_________________________________________________________________________________________
Cậu biết không Kyung Soo, tớ thực sự rất để ý và quan tâm tới cậu.
Chỉ cần dòng status buồn hay là tiếng thở dài khe khẽ của cậu, tớ đều sẽ như Baymax lập tức đến bên cạnh cậu, an ủi cậu.
Và tớ làm mọi thứ để cậu vui.
Tớ không muốn cậu buồn một mình nữa, nghe chưa? Lần sau nếu muốn khóc, hãy tìm tớ. Tớ hứa sẽ không hỏi vì sao cậu khóc...
Tớ sẽ nhẹ nhàng để cậu dựa vào vai tớ để rồi nói cho cậu nghe "Này, dẫn đường cho nước mắt của cậu chạy sang đây đi, tớ gánh bớt cho!"
Và rồi, tớ sẽ khiến cho nước mặt cậu ngừng rơi, khiến cho cậu mỉm cườ trở lại với một hộp bánh muffin chocolate cùng một hộp sữa ướp lạnh.
Tớ hứa đấy!
________________________________________________________________________

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 08, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic][Kaisoo] Bên cạnh cậu cũng có một Baymax như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ