2.

631 59 0
                                    

Hôm nay đã là Thứ Năm rồi. Những ngày vô nghĩa trôi qua thật nhanh, nhưng cũng thật chậm. Chí ít Seo Soojin nàng cảm thấy thế.

Mệt mỏi ghê, đống công thức nhảm nhí trên bảng làm nàng buồn ngủ quá, nếu không phải mang danh sinh viên ưu tú, nàng đã ngáp chục cái rồi.

"Cậu ổn không đó, Soo?"

Chắc giờ nhìn nàng phải tệ lắm nên cô bạn ngồi cạnh mới hỏi vậy. À thì Soyeon vốn chẳng phải dạng người hay đùa giỡn, đó là lý do vì sao nàng lại làm bạn với cổ ngay từ những ngày đầu tiên nhập học. Nhưng mà, cái nhìn đầy quan tâm đó cùng với cái nhíu mày kia hiện trên khuôn mặt Soyeon làm nàng tự hỏi không biết người bạn mình đang thấy gì ngay lúc này.

Nàng bình thản nhún vai, vờ như không có gì. Có điều Soyeon cũng không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

"Cậu đã không ổn như thế này từ hồi hôm thứ Hai rồi. Tớ không muốn tọc mạch chuyện người khác đâu, nhưng mà nhìn cậu như đang có chuyện gì lắm ấy."

Nàng thật sự như vậy ư? Soojin thắc mắc.

Nhưng, nàng thấy ổn mà. Có lẽ là thế rồi. Vậy nên nàng quay sang đảm bảo với người bạn của nàng rằng nàng hoàn toàn không có việc gì đâu. Soyeon có vẻ không tin nàng lắm, nhưng cũng thôi không hỏi nữa.

----------------------------

Lớp học cuối cùng trong tuần cuối cùng xong. Thường thường thì nàng sẽ thấy vui mừng một chút vì có cả cuối tuần để xả hơi.

Có điều, hôm nay hình như không như vậy.

Chậm rãi bước về nhà, nàng chợt thấy lòng mình sao mà trống vắng. Nàng cảm giác mình như một cái vỏ rỗng tuếch đơn độc giữa một rừng cảm xúc đang di chuyển.

Ngay cả nấu hay ăn những món yêu thích, nàng cũng không hề thấy vui một chút nào. Mọi thứ bây giờ sao mà nhạt nhẽo, giống như một món ăn mà chưa được tẩm gia vị vậy.

Có lẽ, nàng không ổn thật. Ít nhất đó là những gì nàng nghĩ ngay lúc này.

Nhưng nàng cũng chẳng muốn đào sâu cái cảm giác đó làm gì.

Thế nên nàng nhanh chóng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo trong đầu nàng.

Nàng sẽ ổn mà.

Có lẽ là vậy.

----------------------------

Nàng thấy khó chịu quá.

Soojin vội vàng vớ lấy điện thoại mình nhìn dòng chữ hiển thị trên màn hình.

Đã là thứ Bảy? Nàng ngạc nhiên nhận ra.

Điện thoại nàng mấy nay thật yên ắng. Nàng thấy kỳ lạ.

Nàng tự hỏi không biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì.

SNS của nàng vẫn vậy, hơn một tuần rồi nàng không online, nhưng đó chẳng phải vấn đề to tát. Nàng cũng mới gọi cho bố mẹ nàng hôm trước, cả em gái nàng nữa. Họ có vẻ không quan tâm gì đến nàng, cơ mà không phải họ vẫn thường như vậy sao?

Vậy thì, có chuyện gì không đúng ở đây nhỉ? Nàng liên tục tự vấn chính mình.

Khẽ rên rỉ trong bất lực, nàng bất cần ném chiếc điện thoại của mình đi.

Có lẽ, sáng mai nàng sẽ thấy khá hơn thôi.

-----------------------------

Một ngày thứ Tư như thường lệ lại đến, Soojin bắt đầu thấy nàng có gì đó hơi sai sai. Nàng thậm chí còn thấy tệ hơn bao giờ hết, đến mức Soyeon cũng không dám hỏi han gì. Nói không ngoa thì nàng như muốn phát cáu với mọi thứ xung quanh, ngay cả cái cách ông giáo sư lớp nàng dí phấn lên trên bảng cũng làm nàng điên tiết.

Nàng lờ mờ cảm giác mình như một quả bom hẹn giờ đang kêu tích tắc tích tắc chuẩn bị phát nổ vậy.

Chưa bao giờ, chuyện quan trọng phải nhấn mạnh, chưa bao giờ nàng lại có cái cảm giác này trước đây, ngay cả cái lúc nàng đến tháng nàng cũng không như thế.

Cái cảm giác thất bại khi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình, có lẽ đó là lý do cho mọi chuyện. Thô bạo cắn môi mình một cái, nàng hy vọng cơn đau sẽ lấp đầy cái cảm giác trống rỗng chết tiệt này trong ngực mình.

it all makes sense in the end. [sooshu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ