Hôm nay là thứ Sáu, rút cục Soojin cũng đã hiểu.
Ngay khi vừa bước ra khỏi lớp với tâm trạng không thể nào tệ hơn, nàng bắt gặp hình ảnh một cô gái với mái tóc đen dài đang dựa lưng vào tường cách nàng vài mét. Làn da trắng có chút nhợt nhạt cùng đôi mắt nai ấy thật nổi bật giữa đám người đông đúc, chiếc áo cổ cao màu đen bó sát phối với quần jean xanh nhạt làm bật lên làn da trắng mịn.
Có vài ánh nhìn trầm trồ về phía cô gái như thể em là thiên thần bước ra từ truyện cổ tích Andersen. Nhưng em chẳng hề bận tâm về điều đó một chút nào mà chỉ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại trên tay mình.
Soojin không biết mình đã đứng đó, thậm chí không thèm di chuyển lấy một bước, được bao lâu rồi. Nàng chỉ đăm đăm nhìn về phía em. Mãi một lúc sau người ấy nhìn lên mới phát hiện có người nhìn em đến phát ngốc.
Mắt chạm mắt.
Shuhua.
Giờ thì, mọi chuyện bỗng chốc có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
---------------------
Soojin ngồi yên lặng ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình vung chân qua lại. Cả hai cứ thế không nói gì từ cái lúc em rủ nàng đến phòng ký túc xá của em. Nàng thấy thật kỳ lạ khi em lại im lặng như thế này.
Cả hai vẫn cứ như thế một lúc, thì cuối cùng em cũng chịu thua mà mở lời trước.
Jinjin. Em đơn thuần gọi lên cái tên thân thuộc, đầu khẽ quay sang nhìn lén nàng.
Mắt lại chạm mắt trong tích tắc. Lần này chỉ với một cái với tay, có lẽ cuối cùng nàng cũng đã quyết định chộp lấy thời cơ này.
Áp môi mình vào môi em, Soojin chợt nghe thấy mình thở phào một cái nhẹ nhõm.
Đống cảm xúc tồi tệ, lẫn lộn mà nàng phải chịu đựng trong suốt một tuần qua cứ thế bốc hơi đâu không biết.
---------------------
Cơ thể Shuhua như bị đóng băng vì ngạc nhiên, nhưng điều đó chẳng làm nàng bận tâm. Soojin tiến lại gần hơn, tay đầy chiếm hữu choàng qua bờ eo em, đồng thời kéo sát lại người mình hơn một chút.
Nàng cắn nhẹ bờ môi mỏng của em ngay khi cảm thấy cơ thể Shuhua bắt đầu buông xuôi, và đáp trả lại nụ hôn của nàng. Em giờ đây đã ngồi hẳn lên đùi nàng, những ngón tay mảnh khảnh lượn lờ trên cổ nàng, rồi lại luồn tay qua mái tóc xanh của nàng. Em chẳng hề phản kháng lại khi Soojin đưa tay ôm lấy bờ eo thon gọn của mình. Khẽ nỉ non một tiếng, cái người tóc xanh kia đã kéo em lại gần người mình hơn, ôm lấy em một cách đầy chiếm hữu.
Phải mất đến vài phút, Shuhua mới thành công dứt mình ra khỏi nụ hôn nóng bỏng ấy, tựa đầu vào trán người yêu em với đôi mắt nhắm nghiền. Tim em vẫn còn đang đập điên cuồng trong khi hơi ấm của Soojin như đang nhảy múa nơi cổ em.
Không thể phủ nhận rằng bây giờ trông em rất đẹp.
Trái tim Soojin như bị siết chặt khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng theo một cách dễ chịu nhất có thể.
"Jin ơi..." Em khẽ thì thầm trong hơi thở ngắt quãng. Mắt vẫn còn nhắm nghiền, em tinh tế lướt tay mình qua mái tóc xanh của người yêu một cách lơ đãng, như mọi lần em thường làm.
"Em nhớ chị lắm."
Soojin hiểu rồi. Nàng thật sự hiểu rồi.
"Chị biết. Chị cũng nhớ em nhiều lắm, Shu à. Chị xin lỗi."
Lời sao ý vậy. Nàng thực sự nhớ em. Soojin đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên má của cô gái mình yêu.
"Em đã rất sợ." Shuhua khóc nức nở.
"Chị xin lỗi."
Đó là tất cả những gì Soojin có thể nói lúc này. Bởi lẽ nàng thực cảm thấy có lỗi với Shuhua, nàng chẳng đáng được em tha thứ. Nhưng nàng ích kỷ lắm, nàng biết nàng chẳng thể sống mà không có em đâu.
Soojin nhẹ nhàng đặt em xuống giường còn mình thì nằm ngay bên cạnh. Vòng tay ôm lấy eo em, nàng thì thầm hàng trăm lời xin lỗi khi Shuhua trút hết những cảm xúc dồn nén trong em một tuần qua vào những dòng nước mắt.
"Có chị ở đây rồi, có chị rồi." Nàng chỉ có thể liên tục thì thầm những lời trấn an.
"Làm ơn đừng rời bỏ em."
Đó chỉ là một lời thỉnh cầu đơn giản, nhưng lại chân thật, tha thiết làm sao. Ngay cả khi mắt em ngập tràn nước mắt, mũi thì đỏ ửng, nàng vẫn thấy em thật xinh đẹp và đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em."
Soojin sáp lại gần, và đặt một nụ hôn lên trán em như một lời hứa hẹn son sắt.Shuhua từ trước đến giờ vẫn luôn là một cô bé trung thực, thẳng thắn, ồn ào, nhiệt tình, đầy tình cảm và quan trọng nhất là luôn hiểu rõ nàng muốn gì.
Thật sự thì, nàng không giống em ở bất kỳ mặt nào. Nàng chẳng thẳng thắn, chẳng trung thực, mà cũng chẳng tình cảm gì cả. Nàng mệt mỏi mỗi khi cảm thấy ngột ngạt hay áp lực, và cũng không biết điều gì có thể làm nàng hạnh phúc.
Nhưng khi nàng chống cằm lên đỉnh đầu em, và khi cơ thể cả hai sát lại gần nhau, nàng cảm nhận được một hơi ấm len lỏi vào ngực nàng. Cái cảm giác mãn nguyện, ấm áp, và mơ hồ, một cái gì đó mà nàng cảm thấy thật đúng đắn.
Nàng chắc chắn, có lẽ không phải lúc này.
Thật đơn giản.
Là Shuhua.
Chỉ có em mới có thể khiến cuộc đời nàng trở nên vẹn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
it all makes sense in the end. [sooshu]
RomanceĐó là khi Soojin nhận ra chỉ có Shuhua mới có thể làm cho mọi việc đều trở nên có nghĩa.